phù cất trong tay áo, tiến lên tháo gỡ sợi kim tuyến, phần rễ của bụi hoa
quỳnh đó dần dần hóa thành một đôi chân, Côn Lôn Trắc Phi một thân
xiêm y trắng muốt hết sức đáng thương, yêu kiều khiếp sợ từ trong bụi hoa
chạy đến. Đáng tiếc là bà đã mấy vạn năm chưa từng di chuyển trên đôi
chân của mình, giờ phút này mới chạy được hai bước liền ngã xuống, rưng
rưng hướng phía Thiên đế vươn tay ra.
Ta ở bên ngoài kính chỉ cảm thấy xương cốt mềm nhũn, hận không thể
biến thành nam nhi, lao đến dìu bà đứng dậy. Trong lòng âm thầm cảm
thán: nhìn dáng vẻ Thiên hậu, thế nhưng uy nghi có thừa ôn nhu không đủ,
nếu không phải năm đó Thiên đế đi tìm Cửu Lê Hồ, bảo tọa của Thiên hậu
nương nương hiện nay, ai ngồi quả thực cũng chưa biết.
Thiên đế tiến lên phía trước, ôm chặt Côn Lôn Trắc Phi vào lòng, lại ngờ
vực nói: “Côn Lôn Tiên giới ba vạn gốc hoa quỳnh, tiện nhân đó sao lại có
thể tìm ra chân thân Lan nhi?”
Côn Lôn Trắc Phi u oán liếc ông ấy, lặng lẽ chảy xuống hai hàng lệ:
“Tiễn lang thật sự không biết?”
Thiên đế lắc đầu, thay bà lau nước mắt trên mặt.
“Thiếp thân với Lưu Chỉ cùng nhau xuất môn, hôm đó nàng ấy cũng
ngưỡng mộ Tiễn lang, ngoại trừ thế tôn đã tạ thế, thế gian này chỉ còn nàng
ấy biết chân thân của thiếp thân ở nơi nào.”
Gương mặt Thiên đế hiện lên vẻ xấu hổ, lại thấy Côn Lôn Trắc Phi nước
mắt giàn giụa, thế nhưng…thế nhưng lại giống như một con chó nhỏ, liếm
nước mắt trên mặt bà.
Ta đưa tay che mặt, một tay cũng che hai mắt Tiểu Ly lại, nó vẫn là một
đứa trẻ, mấy cảnh này ít nhìn một chút cũng tốt. Vốn dĩ sinh ra dáng vẻ đã
phong lưu, vạn nhất học theo thói xấu, có gì hay chứ? Trong lòng ta thầm
mắng Thiên đế háo sắc. Từ khe hở ngón tay len lén nhìn ra—nhàn nhã liếc