trộm đôi phu thê bên cạnh rì rầm, đây là lần đầu, huống chi người bên cạnh
lại chính là Thiên đế bệ hạ phong lưu trước đây. Lúc trước ta chỉ ghét Nhạc
Kha phong lưu, hiện giờ trông thấy, hắn cũng chưa từng thừa hưởng một
phần của Thiên đế, quả thực may mắn.
Côn Lôn Trắc Phi được ông ấy hết mực an ủi, nét sầu khổ trên gương
mặt đã vơi đi phân nửa, ta âm thầm khen ngợi.
Thiên đế đem bùn đất trên rễ hoa bỏ đi, ôm Côn Lôn Trắc Phi nhìn xung
quanh, rừng sâu cây cối rậm rạp, nhún chân nhảy lên tìm một nhành cây
ngồi xuống, vui vẻ tâm sự.
Trong khoảng hoa cỏ phía trước hai người họ cỡ một cánh tay, một con
chim nhỏ đang run rẩy — Ta ở phía trước kính cười đến phát run, suýt chút
nữa ném Cửu Ly đang ở trong ngực ra, mười phần thông cảm cho tình cảnh
ngày hôm nay của con chim nhỏ.
Chung quy, tận mắt nhìn thấy chuyện tư mật chốn khuê phòng của phụ
mẫu mình, thân thân thiết thiết, lại không thể tránh đi, duy chỉ có Nhạc Kha
con rồng ngốc này mà thôi.
Ta qua kẽ hở ngón tay thấy Thiên đế ôm Côn Lôn Trắc Phi hết sức thân
mật, mặt nóng ran tim đập thình thịch, trong lòng phù hộ Nhạc Kha ngày
thứ hai thức dậy, tốt nhất là phát bệnh hay quên, ngàn vạn lần đừng học
hành vi phong lưu này của Thiên đế. Thằng nhãi đó mặc dù hóa thành con
chim nhỏ, nửa đêm lại không giống như mấy con chim bình thường nhắm
mắt nghỉ ngơi, nào biết hắn thế nhưng lại mở to đôi mắt chim tròn vo,,
không rõ là đang thành tâm học tập hay vì bị dọa đến phát ngốc rồi?
May mà Thiên đế cũng biết mấy chuyện này có chút bất nhã, ôm Côn
Lôn Trắc Phi vào trong ngực, nhảy xuống nhánh cây rời đi.
Nhạc Kha tên nhãi này giống như quên mất hiện về hình người, dang
cánh bay ra bên ngoài, hắn trước giờ luôn luôn nhanh nhẹn, chưa từng dùng