được tiếng hát, khúc hát nàng đã từng hát qua ở Côn Lôn tiên cảnh, cũng
từng cả đêm hát ru con của chúng ta ngủ…”
Đóa hoa quỳnh chầm chậm bung nở, đầu người giữa đóa hoa theo gió
đung đưa, nhưng trên mặt nước mắt nhạt nhòa, ôn nhu nói: “Thái tử ca
ca…”
Ta chà xát người mình đến độ bắt đầu nóng lên, thầm hạ quyết tâm, sau
này đánh chết cũng quyết không gọi Nhạc Kha là “Tam lang” nữa, nếu bị
người bên cạnh nghe được, nhất định là cũng bị kích thích đến run rẩy.
Thiên đế ngẩng đầu, thế nhưng cũng chưa từng kinh ngạc mà lùi bước, bổn
tiên đích thực bội phục định lực của ông ấy.
Ông ấy chẳng những chưa từng lùi, mà còn lao về phía trước, lấy tay khẽ
chạm vào gương mặt giữa lá hoa. Côn Lôn Trắc Phi nghiêng mặt, đem nửa
gương mặt mình đều áp vào trong lòng bàn tay ông ấy, thấp giọng nức nở:
“Tiễn lang…”
Ta ở bên ngoài tấm kính lại run lên một hồi.
Mặc dù màn này, nếu như ở phàm gian nhất định sẽ bị coi là cảnh tượng
cực kỳ thê lương, vở kịch phu thê phụ tử trùng phùng thống thiết, nhưng
bổn tiên nghe nói trong hậu cung của Thiên đế hiện nay phi tử vô số, mỹ
nhân nổi danh các tộc đều bị ông ấy cưới về trong cung, không khỏi điểm
thêm không ít nét vui mừng cho vở kịch, giảm bớt ý thê lương.
Tiên thuật của Thiên đế đương nhiên không phải loại mà hạng tiểu tiên
như ta có thể với tới. Chỉ thấy ông ấy thuận tay chưởng một cái, phần rễ
của bụi hoa quỳnh liền lộ ra, đúng như lời Cửu Ly đã nói, rễ hoa bị một sợi
kim tuyến buộc lại, dán một đạo phù bên trên. Cửu Ly ở trong ngực ta nhìn
đến chăm chú, cũng không còn nghẹn ngào nỉ non nữa.
Thiên đế thuận tay giật đạo phù, đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn xem, tức
giận nói: “Tiện nhân, cư nhiên sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy!” Đem đạo