cánh, giờ phút này thế nhưng lại quên vỗ cánh, đầu đụng vào gốc cây trước
mặt, đầu váng mắt hoa ngã ngồi xuống đất, hiện về hình người, than thở
nói: “Thanh nhi a…”
Ta ở bên ngoài kính kích động run lên một cái.
Cửu Ly mặc dù bị ta biến về hình dạng tiểu thú, cũng cười phá lên: “Tam
điện hạ phải chăng là bị kích động rồi a?”
Ta cốc một cái lên cái đầu nhỏ của nó, uy hiếp nói: “Tiểu Ly có muốn
thử thuật cấm thanh của tỷ tỷ không?”
Nó ngoan ngoãn ngậm miệng hồ ly lại.
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, ta đang xem đến hăng say cũng chưa
từng để ý đến. Ở trên đầu Cửu Ly gảy một cái, cảnh tượng ào ạt thay đổi,
thế nhưng lại tựa như những mảnh vỡ, lúc là phu thê Đông Hải Long
Vương cùng bàn bạc với Thiên đế, sắc mặt tất cả đều không tốt, ta chỉ nghe
được bốn chữ “Chiêu hồn đại pháp”, lúc thì hình ảnh lướt qua, nhưng là sư
muội Lưu Chỉ của Côn Lôn Trắc Phi, nữ tử cao ngạo đó ngã vào trong đất
bụi bặm, bi thương nức nở nhưng vẫn không thể đổi được một cái quay đầu
của Thiên đế, bị kim giáp võ sĩ dẫn đi. Lúc thì lại là Thiên hậu nương
nương, bà chính là một nữ nhân ngoan cường, trong miệng không ngừng
quát mắng: “Chẳng qua là hoa tiên, lại vọng tưởng làm Thiên hậu nương
nương gì chứ…Bổn cung hận không thể giết chết ả ta cùng với nghiệt tử
của ả…” Thiên đế giận đến độ sắc mặt xanh mét, Lăng Xương và Đồng Sa
quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hắn luôn luôn cao cao tại thượng,
ta quả thật chưa từng thấy hắn cúi đầu khẩn cầu một ai, âm thầm kinh ngạc.
Hình ảnh đã lướt qua, kim giáp võ sĩ áp giải mấy tướng lĩnh Thiên giới
đến…Cảnh tượng cuối cùng, Nhạc Kha quỳ xuống, gọi “Phụ đế–“ Thiên đế
nhẹ dìu hắn dậy, Côn Lôn Trắc Phi nằm ở trên tháp tịnh dưỡng, mấp máy
mấy tiếng, mảnh kính còn lại đã vỡ thành những mảnh nhỏ, cũng không có
khả năng ghép lại được nữa.