Tiểu Ly đứa nhỏ chết tiệt này!
Ta chỉ chọc ghẹo Cửu Ly một lúc, Côn Lôn Trắc Phi với Nhạc Kha đã thì
thầm xong. Khung cảnh lướt qua, Thiên đình đã là nơi nơi màn thêu cẩm
tú, một cung nga xuyên qua hành lang cẩn thận nâng một đóa hoa sen tịnh
đế tràn đầy tiên khí tiến vào Thanh Hoa Cung, Nhạc Kha nối gót phía sau,
đi vào Đồng Tước Điện. Lăng Xương đang ở bên trong Đồng Tước Điện
uống đến chuếnh choáng say, Lưu Niên ở bên cạnh hầu hạ, trông thấy Nhạc
Kha, rót xong ly trà liền lui xuống.
Nhạc Kha gương mặt ngập tràn vui mừng, liên miệng nói: “Thái tử điện
hạ ngày mai đại hỷ, thần đệ trước ở nơi đây chúc Điện hạ vạn năm hảo
hợp! Thái tử phi nương nương dịu dàng hiền hậu, chính là tấm gương trong
chúng tiên tử…” Ta biết rõ tính tình Nhạc Kha nhưng thật không biết hắn
tâng bốc người khác cũng đến mức lưỡi nở hoa như vậy, thấy hắn dốc hết
sức tán dương Đan Chu, đương nhiên trong lòng không tốt.
Lăng Xương hừ lạnh một tiếng: “Tam đệ biết gì chứ? Nàng ta mặc dù
cao quý nhờ là công chúa Phượng tộc, nhưng ngay đến tiểu ngốc điểu ấy
cũng không bằng.” Rồi nâng bình rượu dốc cạn.
Gương mặt Nhạc Kha thoáng đen, lại nặn ra nụ cười: “Tiểu ngốc điểu đó
đầu óc ngốc nghếch, chẳng những lớn lên không xuất chúng, trước đến giờ
lôi thôi lếch thếch, mảy may không hiểu được tâm ý của nam tử, chỉ biết ăn
rồi uống, gây sự càn quấy. Lẽ nào lại được một phần vạn của Đan Chu công
chúa chứ? Lại còn không hiểu được tình nghĩa của Thái tử điện hạ, cư
nhiên hủy Trấn Tiên Tháp rồi trốn đi. Nếu như bị bắt quay về, Bệ hạ chắc
chắn sẽ không dễ gì tha cho nàng.”
Ta ngây ngốc nhìn Nhạc Kha trong kính, thằng nhãi này khóe miệng cứ
đóng đóng mở mở, dạo gần đây trong lòng ta vốn dĩ đã giận hắn, ba hồn
hợp nhất cũng không nói cho ta biết, khiến bổn tiên hết sức lo lắng. Hắn coi
thường ta thế này, lẽ nào là trong lòng sớm đã nhìn trúng Đan Chu, chỉ vì e