Nói xong,một người cao lớn xách vò rượu lên, ngay cả nắp đậy cũng
không mở ra đã ném đi: “Nhạc tiểu tử đón lấy.”
Nhạc Kha với vẻ mặt khổ sở tiếp lấy vò rượu, tự mở nắp ra, ngửa đầu
uống một mạch, lại chuyển cho một nam nhân Tu La bên cạnh. Ta trợn mắt
há miệng nhìn nam nhân Tu La kia nhận lấy vò rượu, cũng uống như thế rồi
lại ném cho một nam nhân khác…Còn chưa chuyển hết một vòng thì vò
rượu này đã cạn, một người khác đã xách một vò rượu nữa đến, tiếp tục
uống luân phiên…
Ta đã sớm biết tộc Tu La rất giỏi chiến đấu lại giỏi uống rượu, ngay cả
phụ thân cũng uống rượu như uống nước, cho đến bây giờ vẫn chưa từng
thấy người say. Vạn lần cũng chưa từng nghĩ đến Nhạc Kha thế nhưng cũng
cực kỳ thân thiết hòa mình vào những mãnh tướng của Tu La giới, có thể
tận hứng cùng mọi người uống rượu. Ta tò mò kéo tay Phương Trọng, chỉ
vào hắn nói: “Đây là sao vậy?”
Trong lòng ta tự nhiên cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy con đường phía
trước cũng không u ám như mình nghĩ. Tộc Tu La chưa từng vì chuyện
Nhạc Kha là trưởng tử của Thiên Đế mà không hỏi nguyên do thì đã có ý
thù địch với hắn, ngược lại bọn họ lại rất thân quen với nhau.
Phương Trọng vuốt ve cái đầu nhỏ của Cửu Ly, nhận lấy ánh mắt bất
mãn hờn giận dữ dội của nó, lúc này ánh mắt nàng ta mang theo thâm ý
khác liếc nhìn ta: “Nhạc tiểu tử thân thiết với đám người kia, công chúa
cảm thấy không vui à?”