luống cuống nghiêm trọng như vậy tuyệt không phải là lời lấy lòng, lẽ nào
là kế do Tu La phụ thân sắp đặt?
Lòng ta không ngừng đặt ra những giả thuyết phỏng đoán. Nhưng khi
thấy Nhạc Kha cúi chào lại lần nữa, đổi cách xưng hô nói: “Lúc trước là
tiểu Nhạc trẻ người non dạ không hiểu chuyện, bây giờ xem như đã có chút
mở mang kiến thức, thật sự không thể uống rượu no say với các thúc thúc,
xin các thúc thúc hãy chỉ giáo, tửu lượng của tiểu Nhạc không được tốt
lắm.”
Thật là lưu manh vô lại mà! Uổng công bổn tiên trước nay luôn tự phụ,
tự cho rằng bản thân mình là người hiếm có trong Tiên giới, chưa từng tu
thân dưỡng tính, cả ngày chơi bời lêu lổng, trêu chọc sinh sự, đã không còn
người nào khiến cho bổn tiên nghi ngại nữa. Nhưng chưa từng ngờ rằng, da
mặt của hắn rất dày, còn dày hơn cả ta, có thể đạt đến cảnh giới mắt không
đảo, mặt không đỏ, tim không đập mạnh đã xoay chuyển tình thế bất lợi
của bản thân.
Các vị tướng lĩnh kia nghe hắn gọi mình là thúc thúc thì cười vui vẻ tách
ra hai bên, phía sau bọn họ là một loạt những vò rượu chưa mở nắp được
xếp chồng như tường thành, vò vò rượu xếp thành dãy, vò vò nối tiếp nhau,
tính sơ khoảng chừng trăm vò. Lúc ta ra khỏi thành cũng chưa từng thấy
bức tường rượu này, tay chân của mấy vị thúc thúc này thật sự rất nhanh
nhẹn a.
Nhạc Kha kêu thảm một tiếng, liền muốn vượt qua cửa thành mà vào thì
đã bị một người cường tráng giữ chặt lấy lại nhét một vò rượu vào trong
lòng hắn.
Lúc nãy ta còn ngầm buồn bực chuyện hắn dễ dàng sửa cách xưng hô
lung tung, cư nhiên còn dám học theo cách xưng hô của ta để gọi mọi
người ở đây, lúc này thấy bộ dạng khổ sở của hắn thì tâm trạng cũng tốt
hẳn. Thấy hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ta, ta dùng ánh mắt vô tội trừng lại