nên đã phái xa liễn đến, điện hạ muốn đến thao trường Tu La xem trận đấu
hay muốn trở về Tư Hoàng Điện nghỉ tạm?”
Phụ thân cố ý muốn Nhạc Kha chịu khổ đây mà? Lòng ta rất lo lắng. Phụ
thân quả thật là một người cha tốt không có gì để bàn cãi, nhưng chỉ là
người cha tốt của bổn tiên chứ chẳng hề có chút liên quan gì đến Nhạc Kha.
Ta liếc mắt hỏi ý kiến của Phương Trọng, muốn nàng ta nói mấy lời gỡ
gạt, nàng ta lại chỉ cười lắc đầu nói: “Xưa nay người tiến vào thao trường
Tu La đọ sức, bị thương bị tàn phế vô số kể.”
Trái tim này của bổn tiên lập tức treo lơ lửng, dặn dò thiếu niên: “Bảo xa
liễn lại đây, ta muốn đi thao trường Tu La xem trận đấu.”
Phương Trọng khẽ cười. Thiếu niên lập tức nói: “Vương cũng có nói,
Công chúa điện hạ chắc chắn sẽ muốn đi thaotrường Tu La xem trận đấu.
Bởi vậy trong xa liễn đã chuẩn bị chăn mây thật dày, còn có mấy món điểm
tâm, công chúa mệt mỏi thì có thể nằm nghỉ.”
Ta đã bị phụ thân nhìn thấu tâm ý hết rồi, Phương Trọng che miệng cười
trộm, ta đành mặt dày mày dạn nói: “Xin vị tiểu ca này chuyển lời cho
Nhạc công tử, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn, mời hắn lên xa liễn
ngồi nói chuyện với ta, tiện thể cùng đến thao trường Tu La.”
Thao trường Tu La chính là nơi binh lính Tu La luyện tập, cứ địa rộng
lớn. Ngoại trừ Giáo Luyện Trường, còn có Binh Khí Ti, Điển Tịch Ti…
Tướng lĩnh của quân Tu La đều từ Văn Ti Viện, Võ Ti điện mà ra, có người
phụ trách dạy tu luyện pháp thuật và đạo dùng binh. Lúc bình thường phụ
thân cũng thường đến thao trường Tu La tuần tra. Ta cũng từng theo người
đến, bị thanh thế hào tráng của Tu La binh làm kinh sợ, bội phục không
thôi.
Nhạc Kha tự lên xa liễn, hiếm khi hắn lại thu hồi dáng vẻ cợt nhả trêu
đùa kia, đôi mắt nhìn ta chằm chằm, hộ vệ thiết giáp bên ngoài luôn tỏa ra