hàn khí lại đi quá gần xa liễn làm cho hắn trở nên quy củ không ít. Ta lấy
khăn tay trong xe ra đưa cho hắn: “Chàng dùng nó lau mồ hôi trên trán đi,
thao trường Tu La không thể so với trong cung, bước vào khó tránh bị
thương.”Ta liếc nhìn thắn rồi thở dài: “Chàng đó, đang tốt đẹp làm trưởng
tử của Thiên Đế mà không chịu, lại chạy đến thành Tu La quấy rối!”
Hắn nhận khăn thuận thể nắm lấy tay ta, ánh mắt tỏa sáng, giọng nói
khàn khàn: “Ta vì cái gì mà đến chắc Thanh nhi đã hiểu rõ.”
Vì lời thề uyên ương của chúng ta?
Khi đó đầu óc của ta phát sốt, sắc đẹp ngay trước mặt, bổn tiên nhất thời
lầm lỗi mới mở miệng cầu thân với hắn, tình thế hiện giờ không giống
trước, ta và hắn đều có gánh nặng, ta há có thể lại cưỡng cầu hắn?
Ta thở dài, đưa trái cây cho hắn, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Ta và chàng
quen biết đã lâu cũng hiểu rõ tính tình của nhau. Thử hỏi ta và chàng liệu
có thể nào bỏ rơi cha già mẹ yếu, làm trái ý họ mà đến với nhau?” Mùi vị
chua xót dâng lên trong lòng, chỉ cảm thấy buồn bã cô quạnh nói không nên
lời, niềm vui mừng tương phùng hôm nay đã qua.
Hắn nhận trái cây, cắn hai ba miếng nhưng cũng không buông tay ta ra,
thoải mái cười: “Thanh nhi yên tâm, ta chưa từng để trong lòng thân phận
trưởng tử của Thiên Đế. Năm đó nếu không phải vì thân phận này…ta làm
sao rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, xa cách mẫu thân mấy vạn năm? Nếu
không có Nhị công chúa thu nhận sống ở thành Tu La mấy vạn năm thì ta
sớm đã trở thành cái xác không hồn rồi.”
Hắn nói bình thản như vậy nhưng khi nghe vào tai lại khiến lòng ta chấn
động, thương tiếc không thôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, an ủi: “Hiện tại
Côn Lôn Trắc phi đã được cứu ra, mẹ con hai người đã đoàn tụ ở Thiên
giới hưởng những tháng ngày tình thân.” Lòng ta lại cảm thấy càng mờ mịt,