Ta thấy bên trong thao trường, mấy vị Tu La hán tử này ra tay mặc dù
không phải nhẹ, hắn đại khái cũng bị ăn đòn nhưng vẫn đánh trả, nhưng cả
hai bên đều chưa từng hạ tử thủ, chính là cảnh tượng càng đánh càng hăng,
một người sang sảng cười nói: “Nhạc tiểu tử mấy vạn năm không gặp, sức
lực cũng tăng lên không ít nhỉ.”
Nhạc Kha chỉ vào vị Tu La đó trêu chọc: “Thúc thúc…Tuổi già sức yếu,
Tiểu Nhạc thấy , sợ là không thể lại ra sa trường rồi.”
Tộc Tu La mọi người đều lấy việc ra chiến trường làm vinh quang, lúc
này bị hắn kích động, vốn dĩ có chút buông lỏng, hiện giờ “Ô” lên một
tiếng, lao lên, lại cùng Nhạc Kha quần nhau một chỗ.
Một người khác ở bên cạnh thở hồng hộc hai tiếng, cười nói: “Năm đó
Nhạc tiểu tử chẳng qua chỉ là một đứa trẻ miệng còn bú sữa, bây giờ thật sự
đã trưởng thành không ít rồi.”
Nhạc Kha đang tung một cú đấm vào vị Tu La phía trước, không khỏi
đắc ý: “Vạn năm đã qua, Nhạc Kha nếu như còn không trưởng thành, chẳng
phải đã trở thành yêu quái rồi sao.”
Vị Tu La ấy lập tức chậm rãi cất lời: “Lớn rồi lớn rồi, đáng tiếc là lại
thành một tiểu bạch kiểm, so với mấy cô nương trong thành Tu La còn đẹp
hơn.”
Nam nhân tộc Tu La đều lấy dáng vẻ to lớn cường tráng, làn da ngăm
đen làm mức chuẩn, Nhạc Kha vốn dĩ lớn lên lại giống như trúc xanh, da dẻ
trắng nõn, đứng cùng với mấy hán tử Tu La này lập tức có cảm giác giống
như hạc giữa bầy gà. Có điều mọi người trong thành Tu La ai nấy đều coi
uy vũ dũng mãnh cao lớn làm vinh hạnh, hắn như thế này quả thực không
thể coi là một thiếu niên tuấn tú.
Trên gương mặt trắng nõn của Nhạc Kha lập tức hiện lên màu gan heo,
nhưng mấy người họ ai nấy đều có suy nghĩ như nhau, chỉ cảm thấy quá