Nước mắt nóng hổi lăn dài, hắn hít một tiếng, lại khuyên nhủ nói: “Ta
với Ly Quang từ nhỏ đã đặc biệt hợp ý, tính tình hắn lại rất tốt, cũng không
như mấy huynh đệ trong Long cung đối với ta cực kỳ ghét bỏ. Trên trời
dưới đất, ta cuối cùng cũng chỉ có một người bằng hữu này, hiện giờ thấy
hắn chết thảm, đau lòng âu cũng là chuyện khó tránh khỏi…Chỉ là Thanh
nhi, nói lời này là từ tư tâm của ta, nàng, ta và hắn, chúng ta từ khi sinh ra
đã có vận mệnh của bản thân mình, có cưỡng cầu cũng không được…Hắn
chính là Giao vương thái tử, cho dù hắn chưa từng có suy nghĩ làm phản
chiếm đóng Nhân giới, nhưng Giao vương lại là cha ruột của hắn, bị liên
lụy cũng là điều khó tránh….” Nói rồi ôm ta vào trong ngực, cúi xuống, le
lưỡi liếm sạch nước mắt trên mặt ta.
Trong đầu ta ầm ầm như có vô số vì sao đang nổ tung, bị hành động thân
mật này của hắn dọa sợ, nhưng lại ngây ngốc ngồi trong lòng hắn, quên mất
việc khóc thút thít…Hắn…Hắn…Con rồng ngốc vô liêm sỉ này!
Hắn thấy dáng vẻ này của ta, có lẽ cảm thấy có chút thú vị, khẽ cười một
tiếng, lại muốn cúi người làm chuyện thân mật đó, trong lòng ta ầm ầm
nhảy loạn, bên trong xa liễn chật hẹp, phụ thân lại còn phân phó cung thị
chất lên rất nhiều đồ ăn thức uống nên càng không có chỗ để tránh, ta đành
giả vờ giống như đà điểu chỉ có thể nhắm hai mắt lại, bất chợt nghe thấy
người bên ngoài xa liễn nói: “Công chúa điện hạ, đã đến thao trường Tu La
rồi.”
Ta thở phào một hơi, lấy tay áo lau lau mặt, lại đẩy hắn ra vội vàng nhảy
xuống, nghe được tiếng cười khẽ của Nhạc Kha ở phía sau, ta lại càng thêm
quẫn bách, chỉ cảm thấy ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về bên này nên
càng chột dạ, cũng không biết người bên ngoài nghe được bao nhiêu.
Trên đài cao của thao trường Tu La, một đám hán tử Tu La đứng đối diện
với Nhạc Kha, cười nói: “Nhạc công tử, ngươi rời khỏi thành Tu La đã hơn
vạn năm, cũng không biết tu vi tiến bộ ít nhiều thế nào, hôm nay..đám thúc
thúc..đặc biệt lĩnh giáo.” Mấy người này bình thường ở trước mặt ta mặc dù