nhàn nhã yên bình, mơ hồ như những phân tranh nơi tứ hải cũng không có
chút can hệ nào với chúng ta.
Hắn chậm rãi nuốt xuống nửa khối điểm tâm, hai mắt sáng rỡ như sao,
chan chứa ý cười mãn nguyện, không biết vì sao, những phiền muộn lo
lắng, chua xót khổ sở đều không còn chút dấu vết. Như thể chỉ cần nhìn
thấy gương mặt tươi cười mãn nguyện của người đang ở trước mặt đây, bản
thân ta liền cảm thấy mỹ mãn.
Cũng không biết là ai đã đặc biệt căn dặn mà hôm nay xa liễn đi cực kỳ
chậm, đến khi hắn no bụng rồi mà vẫn còn chưa đến thao trường Tu La. Ta
chợt nhớ ra một chuyện, trong lòng bỗng dưng nặng trĩu, nói: “Chàng có
biết tin tức gì về Ly Quang?”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong xa liễn nhất thời liền trầm
xuống, giống như có một tảng băng to nặng bị đập vỡ, khiến những ngọt
ngào trước đó đều đông cứng lại. Rất lâu sau hắn mới nói: “Sau đó Lăng
Xương cũng phái người đi Đông Hải tìm qua, bản thân ta cũng âm thầm trà
trộn vào đó, trước khi đến đây cũng đã đến Đông Hải, nhưng trên mặt biển
sóng lớn dồn dập, Đông Hải thủy vực rộng lớn, hôm đó bất quá chỉ mới
nửa ngày sau trận chiến, thi thể cùng vết máu liền bị sóng biển cuốn sạch,
theo ta đoán…đại thể là dữ nhiều lành ít rồi.”
Hắn nói xong câu này, sắc mặt cực kỳ khó coi, cẩn thận dè dặt nhìn nhìn
ta, dịu dàng nói: “Ta biết Thanh nhi trước giờ vẫn xem Ly Quang như
huynh trưởng, hắn đích thực cũng đối với nàng không tệ, chỉ là lúc ở Đông
Hải nàng vì bảo vệ hắn sớm đã bị trọng thương, nếu hắn linh thiêng, biết
nàng lại vì hắn mà đau lòng, không chịu điều dưỡng thân thể, hắn nhất định
cũng sẽ không đồng ý.”
Nếu hắn có linh thiêng….Nếu hắn có linh thiêng…Giao nhân sau khi
chết đi, chẳng phải sẽ hóa thành bọt biển, sao lại có thể linh thiêng được
chứ?