hào sảng thẳng thắn, nhưng cũng chưa từng nói mấy lời coi thường trêu
chọc thế này, đối với Nhạc Kha lại là một bộ mặt khác, nói là căm ghét thù
địch cũng không phải, nhưng họ lại đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “đám thúc
thúc”, bộ dạng tươi cười nhưng lại đặc biệt không có ý tốt, thật khiến ta đổ
mồ hôi lạnh thay hắn.
Người trong thành Tu La đấu pháp luận đàm tu vi là chuyện bình
thường. Nhưng hôm nay xem thử ta lại thấy không thích hợp cho lắm. Chỉ
vào một đám nam nhân mồ hôi nhễ nhại đang quấn lấy nhau, còn ngọc sắc
cẩm sắc sớm đã bị làm bẩn kia, hoàn toàn không thể nhìn ra dáng vẻ ban
đầu của Nhạc Kha, ngạc nhiên nói: “Phương Trọng tỷ tỷ, Tu La chúng ta
không phải tu vi không tệ sao? Tỷ thí với Nhạc Kha, vì sao không dùng tiên
thuật lại chỉ giống như người phàm, thi đấu sức lực?”
Phương Trọng hé miệng nở nụ cười: “Công chúa có điều không biết, tộc
Tu La tuy thích chiến đấu, nhưng đối với huynh đệ của mình lại cực kỳ gần
gũi, so với Thiên giới còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Tỷ thí tiên pháp,
đó là để thao luyện trước khi ra chiến trường, còn luận bàn về tu vi như thế
này thì hoàn toàn không có ác ý, thêm nữa muốn đối với người đó bày tỏ
tình cảm thân thiết cũng dùng phương thức này. Lại nói, người phàm rất dễ
bị thương, cách giao đấu này cũng ít nhiều an toàn. Cùng lắm là khiến đối
phương chịu chút đau đớn da thịt, quyết sẽ không làm tổn hại đến tiên
nguyên…” Lời còn chưa dứt, mũi Nhạc Kha đã bị ăn một quyền nặng nề,
hắn cũng chưa từng khách khí, bay lên một cước đá hán tử vừa cho hắn một
đấm đó bay ra ngoài thao trường.
Nhưng hôm nay người trong tộc Tu La nhàn rỗi vô sự, tất cả đều tụ tập
bên thao trường, chia thành nhóm mười người, kẻ này bị đá ra kẻ khác lập
tức lao vào, giống như quyết phải huyết chiến với Nhạc Kha tới cùng. Sau
hai canh giờ, Nhạc Kha đã thương tích đầy người, ở bên ngoài có mười
mấy hán tử bị hắn đá ra, những người còn lại bên trong cũng bị thương
không ít, mặt mũi bầm dập, chẳng khá hơn hắn chút nào.