Thấy hắn không đem tình cảnh của bản thân vướng bận trong lòng, ta lại
càng cảm thấy đau đớn, đưa tay đánh hắn một cái, tức giận nói: “Chàng
thực không biết tranh thủ chút nào?”
Hắn thích thú ngả ra sau tựa vào người ta. May mà Cửu Ly đã bị Phương
Trọng quấn lấy, nếu không thấy hắn thân mật với ta như vậy, sợ là sớm đã
xù lông lên rồi. “Chuyện cũ sớm đã như bèo dạt mây trôi, lại nói, Thiên đế
với ta mặc dù mang tiếng là cha con, nhưng cũng không gần gũi bằng phụ
thân Đông Hải Long Vương không ra gì kia.”
Vợ chồng Long Vương đối với hắn nhất mực yêu thương, nhưng thân
phận hiện giờ của hắn sớm đã khác đi, trong lòng ta suy đoán điều hắn nói,
quá nửa có lẽ do thấy ta vì hắn mà buồn bã nên mới an ủi ta, thật may là
nghe được mấy lời này ta cuối cùng cũng không đau lòng như trước nữa.
Lúc này mới nhớ đến hắn đứng bên ngoài thành Tu La đã mấy ngày rồi,
cho nên cầm lấy ít bánh trái điểm tâm mà ta yêu thích ở trên bàn đưa qua
cho hắn: “Chàng trước tiên ăn chút gì đi, cũng chợp mắt chút. Thao trường
Tu La chính là nơi nguy hiểm, ta thấy hôm nay mấy vị thúc thúc là muốn
cẩn thận thuộc da rồng của chàng, vẫn nên ăn no cho có chút sức lực.”
Hắn gục đầu vào gáy ta, ở bên tai ta khe khẽ thổi hơi: “Vi phu muốn
Thanh nhi đút, nếu không cho dù là hôm nay bị đánh tan xương nát thịt
cũng không ăn.”
Ta hung hăng nhéo bên hông hắn một cái – – Con rồng này cũng thực
đáng giận mà, thế nhưng dám giở mấy thủ đoạn trêu ghẹo chúng tiên tử
khắp tứ hải trước đây ra với ta. Nhưng thấy hắn không chịu nhúc nhích,
ngũ quan đau đến nhíu lại một chỗ, biết bản thân xuống tay quả thực có
chút nặng, đành phải thở dài một hơi, cầm lên một khối điểm tâm đút cho
hắn. Hắn tựa lên vai ta, chỉ nghe bên ngoài xa liễn tiếng y giáp leng keng,
giữa phố xá tiếng tiểu thương rao hàng không ngừng bên tai, năm tháng
tĩnh lặng, trong xe có thể nghe rõ tiếng hơi thở của hai người chúng ta,