Trước đây ta cho rằng Hùng Lực hòa nhã chân thật, chính là một nam tử
tộc Tu La chân chính, thực chưa từng chứng kiến qua dáng vẻ hắn điên
cuồng như vậy, hôm này cũng thật không uổng công chút nào.
Nhạc Kha chỉ huy chúng tướng tộc Tu La liều mình công kích, thế cuộc
xoay chuyển, khói tím tản ra trên sông, Lăng Xương hóa về chân thân là
một con rồng kim sắc, há miệng phun ra một cột lửa, ép tướng sĩ Tu La ai
nấy đều phải lùi về sau. Nhạc Kha há miệng phun một cột nước, hướng
phía Lăng Xương dội xuống, nhưng còn chưa kịp tưới lên hắn thì đã nghe
một tiếng “a” thất thanh, thì ra là cột nước đã đánh trúng vào một kim giáp
tướng sĩ bên cạnh hắn, kẻ đó chống đỡ không nổi, nhao nhao phát ra tiếng
kêu.
Ta phóng Thanh Linh bảo kiếm trong tay, xuyên qua làn sương mờ khói
nhẹ, thế kiếm như bay, lao thẳng về phía Lăng Xương, chỉ nghe thấy hai
tiếng “phập phập”, là âm thanh thân kiếm cắm vào da thịt, phóng mắt nhìn,
thì ra là hai kim giáp tướng sĩ đã lấy thân chắn mũi kiếm trước mặt hắn.
Bên trong Thanh Linh bảo kiếm đã được rót tiên lực, một nhát kiếm liền
khiến hai kim giáp tướng sĩ đó hồn phi phách tán, ta thu kiếm về, thân thể
họ từ từ ngã xuống, từ trên đám mây rơi xuống chốn phàm trần không rõ
tên nào đấy.
Sắc mặt Lăng Xương trắng bệch, tựa hồ như không thể tin nói: “Tiểu
ngốc điểu, ở Thiên giới Bổn vương chăm sóc quan tâm nàng rất nhiều, lý
nào nàng lại báo đáp Bổn vương như vậy?”
Nhạc Kha ở sau lưng đuổi tới, trêu chọc nói: “Lẽ nào nàng phải lấy thân
báo đáp, đáp lại đại ân chăm sóc của ngươi?” Tung một cước, mắt mở
trừng trừng đạp lên trên ống chân Lăng Xương.
Lăng Xương vốn vẫn có thể tránh đi, nhưng không biết vì sao hắn lại
không chịu tránh, hai mắt sáng quắc chằm chằm nhìn ta.