gom một đống bảo thạch sáng chói rực rỡ khắp Cửu Thiên Tam Giới đi
nữa, ở trước mặt hắn cũng phải u ám thất sắc.
Nhưng ánh mắt của Thái tử Thiên tộc hôm nay lại hoang vắng, không
còn chút thần thái của ngày xưa. Ta cảm thấy hắn như vậy thật không phù
hợp, tâm tư nặng trĩu, mắt thấy hắn đưa tay ấn chặt lồng ngực, máu từ đầu
ngón tay rỉ xuống, nhuộm đỏ cả áo giáp, ghìm lòng lại, nói: “Đây chính là
kết cục của việc ngươi giết hại Ly Quang! Hai tộc giao chiến, hắn đã…đã
rơi xuống nước, thế nhưng ngươi ngay đến đôi mắt của hắn cũng không
tha, còn muốn tạo thành Tuyền khách châu…”
Lăng Xương mấp máy môi, muốn biện giải nhưng không nhớ được lời
nào, trên gương mặt xinh đẹp, nước da trắng bệch một mảnh, đôi mày như
họa nhíu chặt, cất tiếng cười tự giễu: “Tiểu ngốc điểu…Nàng đích thực là
tâm ngoan thủ lạt…Nực cười là huynh trưởng của ta còn cho rằng nàng đối
với hắn tình thâm ý trọng, đáng tiếc hắn không biết nàng đối với Giao nhân
thái tử rễ tình đã cắm sâu…”
Tâm ngoan thủ lạt – từ này cho dù hoàn toàn không thích hợp với ta đi
nữa nhưng ta cũng không thèm giải thích nhiều. Trước nay ta với hắn cũng
không coi là gần gũi, hiện giờ đã là tử thù, tương lai lại hoàn toàn không có
can hệ gì, tóm lại sau này cũng sẽ không gặp lại, trừ phi hai tộc lại tiếp tục
khai chiến. Khi đó nhất định là thù không là bạn. Bất luận là hắn oán ta
cũng được, hận ta cũng được, lúc còn rất nhỏ ta đã hiểu ra một điều, lưỡng
toàn hai bên rất khó, muốn được sự yêu mến của người khác cũng giống
như leo cây bắt cá. Huống chi, người mà lòng ta tâm niệm tưởng nhớ cũng
không cần phải nói rõ cho hắn làm gì.
Thiên binh thiên tướng bốn phía từ hai bên đánh tới, tiếng chém giết
vang trời, Nhạc Kha lại tiến lên một bước: “Bổn tướng thấy kẻ tâm ngoan
thủ lạt chính là ngươi, ngược sát Giao nhân thái tử, tự ý giáng hạ Thiên
hỏa, câu hồn phách người phàm bí mật luyện U Minh Thiết Kỵ…Còn
chuyện nào mà ngươi chưa làm?”