Người gật gật đầu, nét mặt trịnh trọng: “Chuyện đó Bổn tướng đương
nhiên biết, chỉ là không hiểu ngươi vì sao lại dẫn binh đến đây?”
Huyền Vũ Thần Quân đã bảo hộ bên người Lăng Xương, vừa vung kiếm
giao đấu với Hùng Lực-Nhạc Kha vừa không nhẫn nại hô: “Chu Tước,
ngươi còn có chuyện gì với con a đầu này sao? Muốn đánh liền đánh, hay
là ngươi không muốn đánh, lại muốn đầu hàng địch, gia nhập vào hàng ngũ
quân Tu La?”
Chu Tước Thần Quân bị lời này của hắn chọc giận đến độ cả gương mặt
đều đỏ như gan heo nhưng lại không thể phát tiết. Ta khe khẽ mỉm cười
nói: “Nhãn cầu của Chu Tước Thần Quân bị người ta khoét làm Tuyền
khách châu, không biết Chu Tước Thần Quân liệu có liều mình tìm kẻ đó?”
Huyền Vũ Thần Quân và Chu Tước Thần Quân trước giờ mặc dù ngoài
mặt bất hòa, nhưng hai người đích thực là đồng khí tương chi, nhất vinh
câu vinh, nhất bại câu bại. 1
Nét mặt Chu Tước Thần Quân chợt biến: “Thanh Loan, chuyện này
không thể đùa được.”
1: có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia
Trong mắt người không chứa được một hạt cát, Hỏa vân kiếm quây giữa
hai luồng liệt hỏa nóng rực chém về phía ta, ta vừa tránh vừa cười nhạt:
“Hôm nay tiểu tiên nhận được một lễ vật, chính là của Thiên giới Thái tử
gửi xuống hạ giới, ở thế gian nghe nói là có giá trị liên thành….” Trong
lòng đau đớn dữ dội, câu tiếp theo cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Phàm giới lưu truyền Giao nhân cả người đều là bảo vật, mỡ có thể dùng
làm minh đăng, cháy mãi không tắt, còn có thể trích lệ thành châu, dệt tơ
thành lụa, tất cả đều là vật có giá trị, đặc biệt đôi mắt chế thành Tuyền
khách châu, giá trị liên thành, thế gian khó tìm.