Chu Tước Thần Quân cất giọng quát: “Chẳng qua là nhận được một lễ
vật, ngươi liền muốn vó ngựa giày Thiên giới, Tu La Vương cũng dung
túng con gái thái quá rồi a?” Trên mặt chợt nóng, Hỏa Vân kiếm suýt nữa
đã sượt qua da mặt ta. Hùng Lực thấy tình thế không ổn, vội vàng quay
người đến cứu.
“Thần Quân có điều không biết, lễ vật Thanh Loan nhận được chính là
Tuyền khách châu mà Thiên giới Thái tử đã dùng đôi mắt Thái tử quá cố
của Giao tộc Ly Quang tạo thành.” Ta cơ hồ nghẹn ngào khó nói, muốn đòi
lại công chính công bằng nơi Thiên giới, sợ là không động tới đao kiếm
cũng không được rồi.
Hỏa Vân kiếm trong tay Chu Tước Thần Quân chợt ngừng lại, ta lại nói:
“Thanh Loan trước giờ xem Giao Nhân Thái tử Ly Quang như huynh
trưởng…” Nét sáng rõ chợt lóe trên mặt người, ánh mắt mang theo vài
phần kinh ngạc nhìn về phía Lăng Xương.
Đương lúc hai bên giao chiến, bất luận là ý nguyện như thế nào đi nữa,
chung quy vẫn phải đánh đến thi chất thành đống, máu nhuộm thiên hà.
Nếu không phải sau đó có văn quan Thiên giới đến tuyên chỉ, tộc Tu La có
sĩ tốt đến báo tin thì cũng không biết trận chiến này còn đánh đến khi nào.
Truyền ký sau này của tộc Tu La có ghi, Công chúa tiên phong đi đầu,
không ngại nguy hiểm, dẫn quân tấn công tướng lĩnh phe địch, đánh bại
Thiên giới Thái tử.. vân vân, ngôn từ có chút hoa mỹ quá đáng, chẳng qua
đổi lại một nụ cười nhạt của ta, so với sự thật có chút sai khác.
Sự thật là, Thiên giới ra lệnh cho Lăng Xương Thái tử ngừng chiến, Tu
La Vương phụ thân cũng phái binh sĩ đến báo: Ly Quang dẫn theo phụ nữ
và trẻ em trong tộc bí mật đi về phía bắc, được người trong tộc phát hiện,
thỉnh quay về thành Tu La.
Một trận chiến chấm dứt không chút dấu vết, hai bên gấp gáp thu binh.