Nét mặt ta khổ sở nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị cay nồng lập tức xông lên
ót, cơ hồ phun ra ngay tại chỗ, mùi vị này so với rượu trái cây ở Thiên giới
hay núi Đan Huyệt hoàn toàn không giống nhau. Phụ thân tha thiết mong
mỏi: “Loan nhi uống xong vò rượu này, từ nay về sau liền cùng người dân
trong thành đồng sinh cộng tử!”
Một từ “Đồng sinh cộng tử” nhưng phân lượng hết sức nặng nề, đồng
sinh cộng tử mà Tiên giới nói tới chính là giống như mẫu thân hồn phi
phách tán, đây cũng coi là một lời tuyên thệ rất độc. Ta hơi hơi nghiêng vò
rượu, thầm nghĩ, tất cả công chúa Tiên giới ai nấy đều phải tài danh, mỹ
mạo hiền thục, người người dáng vẻ đa phần đều mềm mại đáng yêu, duy
chỉ có phụ thân nhà ta là bắt con gái đứng trên đài cao, thô lỗ ôm một vò
rượu mà uống, quả thật có chút thê lương ai oán mà hướng mắt nhìn xuống
bên dưới đài, lúc này mới phát hiện thấy đám đông huyên náo trước mắt đã
hoàn toàn ngừng lại, cả tộc Tu La ai nấy đều cầm một bình rượu trong tay,
đang trông mong nhìn ta, như thể nếu ta không uống vò rượu này, bọn họ
cũng sẽ không chịu uống.
Ta khẽ cắn môi, nhắm mắt một hơi uống sạch, khó khăn lắm mới thấy
được đáy bình, Điểm tướng đài trước mắt liền giống như bị một cơn bão từ
đáy biển quét qua, lắc la lắc lư. Ta vung tay, vò rượu trong tay tức thì liền
“xoảng” một tiếng vỡ nát.
Bên dưới đài tiếng hoan hô như sấm dậy, mơ hồ như thể hành động ta
ném vò rượu cũng thu được sự yêu mến của dân chúng khiến ai nấy đều
mặt mày rạng rỡ, ngẩng đầu một hơi uống cạn, chỉ nghe thấy tiếng “xoảng
xoảng xoảng”, tất cả đều ném đi vò rượu trong tay…Tựa như mọi người
đang đứng trên một đống đổ nát…
Phụ thân mỉm cười khẽ chỉ vào hai nam tử bên dưới đài: “Qua hôm nay,
Loan nhi liền có thể tự mình tuyển chọn phò mã tâm đầu ý hợp, vừa vặn
giúp con cai quản thành Tu La.” Ta nghiêng đầu nhìn, một trắng một đen,