đen là Hùng Lực, trắng là Nhạc Kha, cũng không biết thằng nhãi này đã
biến về hình dáng ban đầu khi nào.
Ta lảo đa lảo đảo tiến lên phía trước, níu lấy vạt áo phụ thân: “Phò mã gì
chứ? Con chỉ muốn hỏi một câu, phụ thân đã gặp Ly Quang?”
Phụ thân mắt hổ khẽ híp lại, đỡ lấy ta, không vui không buồn nói: “Tộc
Giao nhân được Phương Trọng sắp xếp cho ở tạm phía bắc thành, đợi lễ
mừng qua rồi, Loan nhi lại đi.”
Ta vẫn níu vạt áo phụ thân không buông: “Phụ thân có biết liệu đôi mắt
Ly Quang vẫn bình an?”
Việc từng nhận được cặp Tuyền khách châu khiến người kinh sợ, đau
lòng căm phẫn, oán giận bi thảm, khiến ta dường như có thể cảm giác được
nỗi thống khổ khi Ly Quang phải hứng chịu những giày vò tàn ngược ấy.
Phụ thân vươn tay ôm ta vào trong ngực, hướng bên dưới đài cao giọng
tuyên bố: “Kể từ hôm nay, Thanh Loan công chúa của tộc Tu La ta chính
thức thành niên, thuận lợi thông qua khảo nghiệm kế thừa vương tộc, chỉ
đợi tuyển chọn phò mã thành thân, sau này kế thừa vương vị, hi vọng quần
thần thấy công chúa như thấy chính Bổn vương…”
Đầu óc ta nặng nề choáng váng, có lẽ do nghe thấy lời này của phụ thân
thì quá đỗi kinh ngạc. Bên dưới đài, dân chúng thành Tu La không ngừng
hoan hô, lọt vào tai ta khiến ta không khỏi ngạc nhiên: Ta nói sao lúc đó khi
ta đề nghị cưỡi ngựa lên Thiên hà, phụ thân không những chưa từng phản
đối mà còn lập tức khoác lên người ta Cửu Thiên Huyền Phượng chiến
giáp, như thể sớm đã vì ta mà chuẩn bị kỹ càng. Nhận thấy trận chiến này
sớm muộn gì cũng phải đánh, chẳng qua là vì để khảo nghiệm Tu La
Vương kế nhiệm của thành Tu La, tư cách của bổn tiên – vị tân nhiệm công
chúa này.