Nếu không phải Phương Trọng tiến lên cất tiếng gọi, mấy người Giao
nhân ở đó liền muốn nhấc chân bỏ chạy. Trong đó có một Giao nương vô
cùng mỹ mạo sau khi cẩn thận quan sát, vội vội vàng vàng tiến lên hành đại
lễ với Phương Trọng: “Phương Trọng nữ quan đến không biết có việc gì
phân phó? Ta được Tu La Vương thu lưu, vạn phần cảm kích…”
Phương Trọng đại thể cũng giống như ta, chưa từng bị người trịnh trọng
cảm tạ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng, đưa tay kéo ta từ trên Liệt
Hỏa xuống: “Công chúa nhà ta mới từ chiến trường khải hoàn trở về, nghe
nói Giao nhân Thái tử…bị thương, vội vàng đến thăm.”
Ánh mắt Giao nương ấy lướt nhanh trên mặt ta, hàm chứa ý tứ lấy lòng
không mấy rõ: “Tham kiến Công chúa điện hạ!”
Lòng ta như lửa đốt, mặc dù đầu óc chuếnh choáng, cảm giác say vẫn
còn chưa tan nhưng nào có nhàn rỗi mà nghe nàng dong dài, xua tay vội
nói: “Cảm phiền Giao nương dẫn ta đi gặp Ly Quang.”
Nhạc Kha bước lên, len lén chạm vào lòng bàn tay ta, Giao nương đó
ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu: “Nô tỳ dẫn công chúa đi.”
Dọc theo khu dân cư quanh co phức tạp của phía bắc thành, Giao nương
mỹ mạo hết rẽ lại quẹo, dẫn đoàn người chúng ta đến một trạch viện có
chút u tĩnh, cách một bức tường cao, có thể nhìn thấy một cái cây bên trong
viện hoa lá nở rộ, rực rỡ như mây ngũ sắc.
Giao nương nâng tay khẽ gõ: “Bái Trạch, Bái Trạch, Tu La công chúa
đến thăm Điện hạ, thỉnh thông báo.”
Không lâu sau, cửa lớn ken két một tiếng mở ra, một Giao nhân thiếu
cánh tay trái mặt không chút biểu cảm hơi hơi khom người, đi trước dẫn
đường, hướng bên trong viện mà đi.