Xuyên qua bức tường nơi cổng vào, dưới tàng cây nở đầy hoa bên trong
viện, một nam tử thanh nhã đang đứng quay lưng về phía ta, Giao tiêu sa
bạch sắc phất phơ theo gió, lòng bàn tay ta bỗng dưng đổ mồ hôi, rất sợ khi
hắn quay người lại, đôi mắt chính là hai hốc mắt đầy máu, giống như ta đã
vô số lần nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt lại, khiến Bổn tiên run sợ đau đớn.
Ta nắm chặt tay Nhạc Kha, cơ hồ run rẩy nhẹ giọng nói: “Ly Quang…
Ly Quang…” Thanh âm nhu hòa mềm mại, thực không giống với giọng nói
trước giờ của Bổn tiên, rất sợ sẽ quấy rầy đến bóng người dưới tàng cây
trong đình viện.
Thân ảnh bạch y đó từ từ quay lại, ta cắn chặt môi dưới của mình, gương
mặt này sao lại…Trên mặt lồi lõm gồ ghề, còn thoa một lớp bột thuốc màu
trắng, cực kỳ thê thảm khiến người không nỡ nhìn. Thế nhưng trên gương
mặt gần như không mấy hoàn chỉnh đó, vẫn là đôi đồng tử màu xanh lam
như đầm nước tinh khiết trong vắt, thâm sâu vô cùng, rơi vào liền khiến
người đắm chìm trong ánh nhìn ôn nhu ấm áp ấy.
Bổn tiên mừng rỡ hét lên một tiếng, cũng chẳng để ý đến lễ nghĩa, đột
ngột vùng khỏi tay Nhạc Kha, chạy đến ôm chặt cánh tay Ly Quang, quan
sát hắn từ đầu đến chân, thấy hắn ngoại trừ vết thương trên mặt thì những
nơi khác cũng không hề bị thương tích, đặc biệt là đôi mắt, nào có nửa
phần kinh sợ oán giận? Không khỏi mừng rỡ đến rơi lệ: “Ly Quang…Mắt
của ngươi…Mắt của ngươi…”
Nhạc Kha cũng nhanh chóng chạy lên hai bước, vui mừng dạt dào trên
dưới đánh giá Ly Quang: “Cũng không biết tên hỗn trướng Lăng Xương đó
lấy nhãn cầu của ai, thế nhưng dám mạo nhận là ngươi…”
Người bị chúng ta nhiệt tình vây lấy như vậy biểu tình hiện lên vẻ kinh
ngạc bất an, toàn thân cứng đờ, muốn giằng khỏi cánh tay ta đang đặt trên
ngực hắn: “Vị cô nương này, xin hãy tự trọng.”