“Phì!”
Bổn tiên với Ly Quang quen biết nhau mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên
nghe thấy lời lẽ xa cách như vậy từ miệng hắn, hoàn toàn giống mấy tên
thư sinh cổ hủ nơi phàm gian, bị một nữ tử xa lạ quấn lấy, chỉ thiếu điều hét
toáng lên xin cứu mạng.
Nhạc Kha cũng cười đến độ ngã lăn ra, đập vai Ly Quang một cái:
“Được rồi được rồi, mấy vết thương trên mặt ngươi, qua ít ngày nữa tìm
một đại phu y thuật cao tay trong thành Tu La thì hoàn toàn có thể trị lành
mấy vết sẹo này, không cần phải cáu gắt trước mặt hai người chúng ta,
cũng không phải mới biết nhau ngày một ngày hai.”
Cửu biệt trùng phùng, kiếp hậu dư sinh1, trong lòng Bổn tiên vui sướng
không nói nên lời, lại bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, liền dán hết nửa
người về phía trước, ôm chặt cánh tay hắn lắc lắc hai cái: “Đây có lẽ là đổi
tính rồi. Trước đây chúng ta ngao du khắp nơi, ngươi với ta ngủ chung một
giường cũng là chuyện bình thường, hôm nay sao lại cứ ngượng ngùng như
vây? Chẳng qua là một lớp da trên mặt, trong thành Tu La có rất nhiều y
tiên y thuật cao minh, đảm bảo sẽ trả lại ngươi gương mặt như xưa.”
1: Lâu ngày gặp lại, sau đại nạn vẫn có thể sống sót
Nơi khuỷu tay chợt lỏng, Ly Quang đã gắng sức tránh khỏi sự cái níu tay,
nghiêm nét mặt, trịnh trọng nói: “Cô nương xin hãy tự trọng!”
Đầu Bổn tiên như bị một cái chày nặng nề giáng xuống, lập tức ong ong.