viện, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng không di chuyển một bước
nào nữa.
Chưa nói đến trận đại chiến ở Thiên hà, một đường bôn ba, ngựa không
dừng vó, nội chuyện mỹ tửu trong thành Tu La trước đến giờ vẫn nổi danh
ngấm rất chậm, dây dưa một hồi, bổn tiên cuối cùng đã có chút không chịu
nổi.
Phương Trọng lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ rất tinh xảo, đổ từ
trong đó ra một viên thuốc màu mật ong: “Vương Thượng sớm đã biết công
chúa khi quay về nhất định sẽ có mong muốn này nên sớm đã cho y tiên
trong cung đến khám chẩn cho Ly Quang công tử. Mới vừa rồi người còn
ngàn căn vạn dặn, muốn khi công chúa ngấm rượu thì uống viên thuốc giải
rượu này, nếu không trong hai ngày này sợ là đau đầu vô cùng.”
Ta nhận lấy viên thuốc, chỉ cảm thấy hương thơm nức mũi, lại níu tay áo
Ly Quang lắc lắc: “Ly Quang, ta váng đầu lắm, liệu có thể cho ta ở trên
giường ngươi nằm nghỉ một chút?”
Đôi mắt màu lam của người ấy trầm lặng dịu dàng, mặc dù gương mặt bị
hủy nhưng ý cười trong mắt vẫn như xưa, suýt chút nữa khiến ta cho rằng
hắn vẫn chưa từng quên mất quá khứ: “Nếu công chúa điện hạ không chê,
xin mời theo Ly Quang.”
Nhạc Kha kéo dài giọng hô: “Ly Quang- -“ Sau lưng đã có một cánh tay
đưa tới, ta tựa vào cánh tay ấy đứng dậy, yếu ớt dựa vào, thế nhưng lại cảm
nhận được một mùi hương khác với mùi hoa thạch quỳnh luôn nhàn nhạt
trên người Nhạc Kha, đấy là một mùi hương tựa như hoa cỏ trong rừng,
thoáng ngẩng đầu, chiếc cằm cương nghị của Hùng Lực đã ở ngay trước
mắt, khiến ta sợ đến nhảy dựng, dưới chân chợt mềm nhũn, suýt thì vấp
ngã.