Ta tưởng mới vừa rồi nhất định là Nhạc Kha, không ngờ lại chính là
Hùng Lực. Nhưng nam tử hiện giờ đang ôm ta da thịt cũng cứng ngắc, hắn
đại khái cũng không cho rằng ta sẽ bị hắn dọa đến nhũn chân, trên mặt rõ
ràng hiện lên nét lúng túng, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Bổn tiên trước đến giờ phóng khoáng rộng lượng, mấy chuyện nhỏ nhặt
cũng chẳng truy cứu chấp nhặt làm gì, Hùng Lực lại chính là một nam nhân
tốt trong tộc Tu La, lý nào lại vì một chuyện cỏn con mà khiến hắn bối rối?
Nghĩ thông chuyện này, ta đã thả lỏng người, dựa nửa thân mình vào cánh
tay hắn: “Làm phiền rồi!”. Bước lên một bước, cùng hắn đi theo hướng Ly
Quang.
Ly Quang ở phía trước bước được chừng năm sáu bước chợt lảo đảo,
cước bộ dừng lại, quả thật khiến bổn tiên bỗng chốc buồn cười: “Ly Quang,
lẽ nào ngươi cũng uống nhiều rượu rồi? Thế nhưng ngay cả đi đường cũng
suýt vấp ngã.”
“Công chúa nói đùa rồi!” Ngữ điệu ấy mặc dù vẫn nhẹ nhàng ấm áp như
xưa, nhưng ngẫm kỹ có thể cảm nhận được có vài phần tang thương.
Bổn tiên đương lúc chuếnh choáng, nào có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng trêu chọc hắn một chút để rồi nhận được câu hồi đáp nghiêm túc
như vậy, quả thật có chút ngượng ngùng, quay đầu tìm Nhạc Kha, xuyên
qua khuỷu tay Hùng Lực, lại thấy hắn vẫn đứng trước nơi ghế đá bàn đá ta
vừa ngồi, đang xấu hổ thu tay về, sắc mặt tái mét.
Con rồng ngốc này tính tình cũng nhỏ nhen quá rồi. Trước đây hắn hay
quên, Ly Quang cũng chưa từng đối với hắn có ý oán giận gì, hiện giờ Ly
Quang chẳng qua là quên một chút, hắn đã bày ra gương mặt thối hoắc như
vậy, quả thật không mấy đẹp đẽ.
Ta tức giận bất bình, uất ức giùm Ly Quang. Thời gian ước chừng bất
quá nửa chung trà, xuyên qua đình viện hành lang, cuối cùng đến một nơi