Lúc tỉnh rượu, mặt trời đã ngả về tây, phụ thân phái cung thị đến cửa
bẩm báo, đêm nay trong cung mở yến tiệc chúc mừng, là chủ soái không
thể không tham gia. Ta vội vàng đến cáo từ Ly Quang, cũng nói hắn đến Tu
La cung, thấy nét mặt hắn hiện lên vẻ ngượng ngùng thì bỗng chợt nhớ, có
thể hắn đối với dung mạo của bản thân mình có chút cố kỵ nên cũng không
miễn cưỡng nữa, lúc gần lên xe, còn níu tay hắn tạm biệt: “Ngươi ở đây
dưỡng thương cho tốt, qua hai ngày nữa ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian
đến gặp ngươi.”
Trên mặt hắn hoàn toàn là vẻ hững hờ, mang theo ý cười khách khí xa lạ:
“Công chúa công vụ bộn bề, nếu có việc, không cần phải bận tâm đến Ly
Quang. Ly Quang ở đây làm phiền, trong lòng vốn đã không yên, há còn có
thể để công chúa phải nhọc lòng thêm nữa.”
Lúc đi một bầu nhiệt huyết, lúc về lòng đầy đau thương. Bổn tiên với Ly
Quang trước giờ tự do thoải mái không câu nệ đã quen, cũng chưa từng gặp
qua dáng vẻ hắn khách khí xa lạ thế này, nhất thời trầm mặc quay trở lại
trong xe, mặc cho cung thị đánh xe rời đi.
Nơi cửa cung, thị vệ thấy xa liễn của công chúa, lập tức quỳ xuống hô
vang: “Thuộc hạ chúc mừng công chúa khải hoàn trở về!” Ta đã biết
chuyện này nằm trong sự sắp xếp của phụ thân, thêm nữa trận đại chiến
cũng chưa thật sự phân thắng bại, tiếng chúc mừng này nghe tới tai ít nhiều
có chút khó chịu, cũng chỉ tùy ý phất phất tay.
Trong điện Bích Hoàng, trước mặt phụ thân bày một chiếc váy lụa đỏ
rực, cùng với trân châu sáng bóng được đựng trong hộp, trâm cài bằng vàng
xếp ngay ngắn trên đầu giường. Ta vừa vào cửa liền có một thân hình mềm
mại lao vào trong ngực, ở trong ngực ta cọ cọ, rên lên ư ử cực kỳ ủy khuất.
Ta nhẹ nhàng sờ sờ trên cái đầu nhỏ của nó một lúc, ngạc nhiên nói: “Cửu
Ly, đệ không phải đã sớm biến thành hình người, sao bây giờ vẫn còn là
dáng vẻ của một tiểu thú vậy?”