Cửu Ly ủy khuất rên lên, bị phụ thân lườm một cái, ở trong ngực ta run
rẩy, cuối cùng thành thành thật thật nằm rạp xuống. Phụ thân hết sức vui vẻ
ngoắc tay: “Loan nhi mau qua đây, phụ thân bảo người may lễ phục cho
con, qua xem thử có chỗ nào không vừa ý không?”
Ta ôm Cửu Ly bước qua, thò đầu nhìn những thứ trên chiếc giường lớn
của phụ thân, nhưng thấy hoa phục kim tuyến đỏ rực như lửa, quả thực chói
mắt. Bổn tiên nhìn thấy màu sắc chói lọi như vậy, không nhịn được cười
nói: “Phụ thân đây là thay nữ nhi may giá y sao? Sao lại rực rỡ như vậy?”
Phụ thân trừng mắt nhìn Cửu Ly một cái: “Còn không ngoan ngoãn ngồi
lên ghế?” Lại chỉ vào bộ hoa phục màu đỏ nói: “Lông vũ Loan nhi màu sắc
đơn nhạt, trước đến giờ vẫn là thanh y tố sam. Nhưng tộc Tu La ta coi trọng
màu sắc rực rỡ, màu đỏ tôn quý, tính cách nữ nhi tộc Tu La trước nay lại
như liệt hỏa, đều thích mặc váy màu đỏ. Huống chi là công chúa khải hoàn
trở về, đương nhiên phải mặc lễ phục màu đỏ rồi.”
Người còn chưa dứt lời, Cửu Ly đã từ trong ngực ta ngoan ngoãn bò ra,
nhảy lên chiếc ghế trong điện, ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ dùng đôi mắt
như hồng bảo thạch đáng thương nhìn ta.
Ta không nhịn được bật cười, nào giờ có khi nào thấy qua dáng vẻ ủy
khuất thế này của nó đâu? Ngay lúc sống nhờ ở đậu trong phủ Nguyệt Lão,
nó cũng dám chiếm tiện nghi, không ít lần đem tơ hồng của Nguyệt Lão lôi
ra làm rối thành một nùi, hại Nguyệt Lão phải tốn không ít công sức. Ta
cầm viên trân châu nhẵn bóng trong chiếc hộp trên bàn lên ngắm nghía, thờ
ơ hỏi: “Cửu Ly sao vậy hả? Sao lại nghe lời phụ thân như vậy?”
Phụ thân nghiêm mặt nói: “Loan nhi lẽ nào không biết, con thú nhỏ này
chính là con đực?”
Ta đặt chiếc hộp trong tay xuống, cười nói: “Con thú nhỏ này Loan nhi
nuôi cũng đã mấy trăm năm, không phải một ngày một giờ, đương nhiên