Phụ thân nở nụ cười hiền hòa: “Loan nhi với phụ thân gặp lại cũng chỉ
mới được vài ngày, phụ thân đương nhiên không thể nào lại nhanh chóng
đem Loan nhi gả ra ngoài. Chuyện chọn phò mã ấy hả, tốt nhất cứ từ từ mà
chọn, chọn một hai vạn năm cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Ta chợt nhớ ra, Phương Trọng từng nói, trước đây Nhạc Kha quấn lấy
mẫu thân, không ít lần chọc giận phụ thân, liền hiểu ra chuyện này không
những nhằm vào Cửu Ly mà còn nhằm vào Nhạc Kha a? Trong lòng âm
thầm bật cười, nhưng chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Loan nhi nhất định sẽ
không sớm lấy chồng, đương nhiên sẽ ở trong Tư Hoàng điện bầu bạn với
phụ thân thật nhiều.”
Phụ thân lúc này mới tràn đầy mãn nguyện, gọi Phương Trọng vào hầu ta
thay xiêm y.
Minh châu cài tóc, hoa phục rực rỡ, trang điểm nhẹ nhàng. Nữ tử trong
gương đôi mắt như nước, gò má ửng hồng sáng bóng, theo như bổn tiên
thấy, có vài phần xa lạ. Phương Trọng ở bên cạnh vừa cười vừa lau nước
mắt nói: “Công chúa trang điểm thế này, quả thật giống Vương phi đến sáu
bảy phần. Nếu Vương nhìn thấy, sợ là trong lòng sẽ vừa đau xót vừa vui
mừng. Từ khi công chúa lên Thiên giới chinh chiến, Vương liền ngồi buồn
bã trong điện, mắt cũng chưa từng khép lại, lo lắng không thôi, phá vỡ luật
lệ trong tộc, Tân Vương khảo thí, phụ mẫu nhất định không thể ở bên cạnh
giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn cản được Vương.”
Trong lòng ta xúc động, lúc đó chỉ cảm thấy kỳ lạ, phụ thân đồng ý cho
ta xuất chinh báo thù cho Ly Quang cũng được đi, căn cứ vào thái độ
thương chiều người đối với ta, thế nhưng lại chưa từng tự mình bảo hộ,
đích thực rất lạ. Chỉ là lúc đó lòng đầy bi phẫn, cũng chưa từng cẩn thận
suy ngẫm.
Phương Trọng lau khô nước mắt trên mặt, lại oán trách nói: “Công chúa
cũng thật là! Vương ở trên thành dài cổ mong ngóng, chỉ trông công chúa