chúa, yến tiệc còn một canh giờ nữa sẽ bắt đầu, Tu La Vương sợ công chúa
điện hạ đói bụng, sai nô tỳ bưng một ít điểm tâm đến.”
Trong thành Tu La, ai cũng xem phụ thân như thần, mở miệng khép
miệng đều là Vương thượng, hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện cách xưng hô
như vậy, kỳ thật khiến ta ngạc nhiên không thôi: “Ở ngoài cửa lẽ nào không
phải là người tộc Tu La ta? Xưng hô phụ thân sao lại lạ như vậy?”
Phương Trọng hé miệng nở nụ cười, hướng ra ngoài nói: “Vào đi.” Lại
kéo ta đứng dậy: “Công chúa nhìn thử không phải sẽ biết sao?”
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ, ta chậm rãi xoay người, chỉ
nghe thấy một tiếng xoảng, giọng nói kích động vọng đến bên tai: “Công
chúa…” Một bóng dáng đơn bạc xông đến, nắm lấy tay ta, chặt đến nỗi
khớp xương ta đau nhức.
Ta chăm chú nhìn, thì ra là Hồng Oanh, thị nữ thiếp thân trước đây của
mẫu thân, lúc này hai mắt đẫm lệ, đau thương vô cùng, nắm chặt tay ta
không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói được.
Phương Trọng liền vội vàng bước lên muốn kéo nàng ra: “Hồng Oanh,
Hồng Oanh, cô thử nhìn kỹ xem đây là ai? Bệnh mấy ngày, bệnh đến hồ đồ
luôn rồi. Đây không phải Vương phi, cô nhận sai rồi!”
Hồng Oanh giống như bị lời này của nàng thức tỉnh, hoảng hốt cẩn thận
nhìn kỹ, cuối cùng “Oa” một tiếng nấc lên: “Nô tỳ mấy ngày nay đêm đêm
mơ gặp công chúa, ngay đến ban ngày nằm mơ cũng có thể nhìn thấy công
chúa…”Ngữ điệu chuyển thấp, cực kỳ mất mát thấp giọng khóc: “Công
chúa sao lại không dẫn Hồng Oanh đi?”
Trong lòng ta cũng trở nên ảm đạm, công chúa trong mắt nàng đương
nhiên là mẫu thân, không phải ta. Nói ra thì, ta bất quá ở trong Côn Lôn
kính may mắn gặp được mẫu thân một lần, đây cũng coi là ân huệ lớn lao
rồi.