sớm ngày trở về, nhưng công chúa một khắc cũng không chịu ở bên cạnh
Vương nhiều một chút, mới về liền chạy đi thăm Thái tử Giao tộc, còn ở
chỗ y nghỉ lại nữa. Chuyện này cũng tốt, Nhạc Tiểu tử trước đây quấn lấy
Vương phi, Vương thù mới hận cũ, sợ là sẽ không chịu cho đám tiểu tử cầu
thân này gần gũi với công chúa rồi. Ngay đến Thanh Khâu Quốc chủ cũng
không thể may mắn thoát khỏi, bị thi pháp, biến về nguyên thân, nói cũng
không thể nói, chỉ có đôi xích đồng lưu chuyển, nhìn thấy cực kỳ đáng
thương.”
Ta nhớ tới dáng vẻ ủy khuất của Cửu Ly, trong lòng hoảng hốt. Thì ra
phụ thân thấy ta không về nhà mà lại chạy tới chỗ Ly Quang, trong lòng
buồn bực, lại bị Cửu Ly gợi lên chuyện cũ, sợ là lại nhớ tới chuyện năm đó
Nhạc Kha quấn lấy mẫu thân, đem oán khí này phát tán lên người Cửu Ly,
cho nên mới có lệnh cấm kỳ lạ này.
Ta đập bàn cười hơ hớ: “Phụ thân cũng đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tính
toán với đám tiểu bối như vậy, cũng không sợ bị chê cười!”
Phương Trọng vừa cầm chiếc lược bằng sừng tê giác chải tóc cho ta, vừa
càm rà càm ràm: “Có chỗ nào đáng cười chứ? Công chúa tuổi trẻ, chưa
từng thấy Vương thượng và Vương phi năm đó tình nồng ý mật thế nào.
Như vậy mới xua được không ít nữ tử. Nếu không phải năm đó Vương phi
thương yêu Nhạc tiểu tử, Vương thượng sớm đã đem Nhạc tiểu tử vứt ra
khỏi núi Tu Di rồi. Chính vì chuyện này, Nhạc tiểu tử còn bị ném vào trong
Thiết kỵ bộ ba ngày hai đêm, đánh nhau với đám hán tử trong quân.”
Chả trách lúc Nhạc Kha mới vào thành, hộ quân giữ thành đã thân thiết
với hắn như vậy, trận tỷ thí sau đó ở thao trường Tu La, đánh nhau hăng
hái, sau chuyện đó cũng không thấy người nào có vẻ bực dọc, ngược lại
giống như hài lòng mãn nguyện, ai nấy đều vui mừng hớn hở.
Phương Trọng giúp ta chải tóc ra sau đầu, đang tỉ mỉ xem xét coi còn chỗ
nào không thỏa đáng thì đã nghe thấy cửa điện có tiếng gõ nhẹ: “Công