Nếu như trí nhớ bổn tiên không có vấn đề, Hồng Oanh trước đây tính
tình nhẫn nhịn, bị Đan Chu ngược đãi đánh đập cũng chưa từng rơi một
giọt nước mắt, lại càng có thể bày ra ý nịnh nọt, nếu không phải thường
được nàng cảnh báo, giúp ta không ít lần tránh được nguy hiểm, ta nhất
định sẽ khinh thường nàng khom mình luồn cúi. Nhưng từ khi đến Thành
Tu La đến giờ, hễ nhìn thấy ta, nàng đều là dáng vẻ nước mắt ràn rụa, quả
thật khiến bổn tiên đau đầu vô cùng.
Ta đỡ trán thầm than, lại sợ khiến nàng khóc dữ dội hơn, đành phải nhẹ
giọng hỏi: “Hồng Oanh, lẽ nào cô có chuyện gì khó nói? Cho nên ngày đêm
đều bất an, mỗi lần thấy ta đều nước mắt lưng tròng?”
Nàng giống như bị ta làm cho sợ hãi, đột ngột lắc đầu: “Đâu có đâu
có…” Mới nửa câu lại giống như cảm thấy không đúng, lại gật gật đầu,
muốn nói lại thôi: “Nô tỳ…Nô tỳ có chuyện đè nén trong lòng đã hơn vạn
năm, lại sợ không ai có thể tin tưởng.”
Ta không nhịn được dáng vẻ có chuyện muốn giấu này của nàng, dứt
khoát nhắm hai mắt: “Nếu như cô nghĩ chưa thông, vậy đợi đến khi nghĩ kỹ
rồi hãy nói, có thể cất giấu hơn vạn năm, nghĩ thấy một giờ ba khắc vẫn đợi
được. Cô cũng lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Nàng thấp giọng “Vâng” một tiếng, run rẩy lui ra. Thật khiến bổn tiên
nhất thời khó mà ngủ được, mặc dù rượu vẫn còn ngấm, nhưng cơn buồn
ngủ cũng không còn. Lại cảm thấy minh châu trong phòng ánh sáng chói
lòa, phất tay một hơi đập vỡ mười bảy mười tám viên, trên sàn toàn là
mảnh vỡ trân châu, lại càng chiếu sáng lấp la lấp lánh.
Trong lòng ta buồn bực, ngồi dậy ở trong điện đi tới đi lui. May mà ta
với phụ thân có một tật xấu, ban đêm nhất định không thích có người ở bên
cạnh hầu hạ, giờ khắc này cũng yên ắng không ít. Trong đình viện bên
ngoài điện hoa cỏ sum suê, hương thơm nức mũi, đi dạo giữa những tán