mấy vạn năm trước ngươi đã không phải đối thủ của ta, bây giờ còn muốn
cướp Thanh nhi từ trong tay ta, cẩn thận không ta đánh ngươi răng rơi đầy
đất!”
Một giọng nói hào sảng khác hàm chứa ý cười vui vẻ: “Nhạc tiểu tử, mặc
dù Bổn tướng lớn hơn công chúa mấy vạn tuổi, nhưng chồng già vợ trẻ là
tốt nhất, ngươi thử nhìn Vương thượng với Vương phi xem, chính là đôi
phu thê ân ái nhất khắp bát hoang lục hợp này. Công chúa cũng chưa từng
đẩy ta ra, ngươi căng thẳng cái gì?”
Bổn tiên ở bên ngoài cửa sổ nghe mà trán đổ mồ hôi lạnh, cực kỳ muốn
yếu ớt biện bạch một câu: Là ta uống say, ban đầu tưởng người đỡ bổn tiên
là con rồng ngốc Nhạc Kha…
Tiếng đánh đấm trong phòng liên tục vọng tới, chỉ nghe thấy Nhạc Kha
phẫn nộ nói: “Nàng không đẩy ngươi ra là nàng hồ đồ. Nàng chính là tính
cách hồ đồ như vậy, người khác đối với nàng tốt một chút, liền trông mong
muốn báo đáp gấp mười lần. Ngươi đối với nàng mặt mày luôn tươi cười
hòa nhã, trong lòng nàng liền cảm kích, không cần phải làm khó ngươi.”
Hùng Lực khẽ cười một tiếng: “ Nhạc tiểu tử, nhớ năm đó Bổn tướng bất
quá niệm tình ngươi lẻ loi cô độc, lại không được Vương thượng để ý, ba
ngày hai đêm ném vào trong quân doanh dạy dỗ, nếu không phải ta ngày
ngày đánh nhau với ngươi, nếu ở trong tay người khác, há có thể có được
kết cục tốt đẹp? Hiện giờ tu vi tăng lên liền muốn cướp công chúa tộc ta?
Tộc Tu La ta nam nhi tốt đầy rẫy, cho dù không có Bổn tướng cũng vẫn còn
những nam nhi khác, công chúa bất luận thế nào cũng sẽ không gả cho một
tiểu bạch kiểm như ngươi…”
Bổn tiên xoa xoa đầu, cảm giác được cơn say vẫn còn chưa tan hết, đầu
óc nặng trịch. Nhưng trong lòng cũng không khỏi tán thưởng Hùng Lực
một câu: Ta thấy, dùng ba từ “Tiểu bạch kiểm” này miêu tả con rồng ngốc
Nhạc Kha, thật quá ư chuẩn xác!