cây luống hoa khiến ta bất chợt nhớ một người, liền hóa thành một làn khói
xanh, hướng về phía quân doanh Thiết kỵ mà đi.
Tu La Thiết Kỵ trước giờ vẫn đóng trong quân doanh bắc thành. Thành
Tu La chiếm một khoảnh đất rộng lớn, có lẽ là thắng trận, trong doanh mặc
dù ồn ào vang trời, đèn đuốc sáng trưng, nhưng ở cửa doanh, thủ vệ cũng
chưa từng lơi lỏng. Bổn tiên niệm một chú ẩn thân, nghênh ngang bước vào
trong, lại sợ trong doanh có vị tiên pháp cao minh nào,liền biến thành một
loài côn trùng nho nhỏ, soát qua từng phòng.
Hôm nay Tu La Vương phụ thân ban thưởng hậu hĩ, trong doanh phòng
đều là yến tiệc, bình rượu chất cao đến nửa bức tường. Bổn tiên bay thẳng
một đường, nhìn thấy vô số nam tử ở trần, cuối cùng rút ra được một kết
luận: Tộc Tu La nếu như muốn tìm được một nam tử da thịt như ngọc, quả
thực quá khó!
Lại qua nửa chung trà, bổn tiên mới biết, kết luận này hôm nay đưa ra
hãy còn quá sớm. Xuyên qua cửa sổ một doanh phòng nhìn vào trong, trên
bàn vẫn như vậy bày bình rượu màu hổ phách cùng với sắc rau xanh phong
phú, nhưng nhìn thấy hai thân thể cùng giao triền, trong đó một người da
thịt tinh tế như ngọc, có lẽ là uống say, chiếc bụng bằng phẳng ánh lên màu
trân châu bóng nhuận, người kia thân thể to cao tráng kiện, da thịt màu hắc
đồng, chính là màu da của nam nhi tộc Tu La.
Bổn tiên ban đầu chỉ là sửng sốt, nhưng kế tiếp liền tim đập dồn dập,
thân thể trắng ngọc này rõ ràng là nam nhi, nhưng lại quấn chặt lấy thân thể
màu hắc đồng, khớp với một từ ở phàm gian: Đoạn tụ phân đào. Về phần
đoạn tụ là đoạn như thế nào, nam giới như thế nào gần gũi, bổn tiên thật
chưa từng thấy qua. Hôm nay gặp được cơ may, liền hướng bên trong thăm
dò, thế nhưng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ,vừa vặn thổi bay màn
trướng trong phòng, che đi cảnh xuân trước mắt, chỉ nghe được phịch một
tiếng, kế đó là tiếng khay chén vỡ loảng xoảng, tiếp theo là tiếng vật nặng
rơi xuống đất, rồi một tiếng thở phì phò vô cùng quen thuộc: “Hùng Lực, từ