Gió nhẹ vén rèm, ta thò đầu nhìn, Nhạc Kha thực đang cưỡi trên lưng
Hùng Lực, người sau sống chết ở trên đất giãy giụa, Nhạc Kha hung hăng
nói: “Cho dù là trăm nghìn vạn nam nhi tộc Tu La ngươi, lão tử cũng nhất
định cưới Thanh nhi! Ai không phục, nhìn nắm đấm này là chân thật nhất!”
Dáng vẻ hắn vô lại bá đạo lại chắc chắn như vậy khiến bổn tiên phì cười
một tiếng, quả thực rất khó để liên tưởng tới Nhạc Kha trước đây. Trước
đây hắn có lúc hay quên, vô luận là dáng vẻ lạnh như băng khiến người
cách xa vạn dặm hay phong lưu phóng khoáng giọng điệu chân thành, đều
không có chút nào giống với nam tử vừa vô lại lại vừa thập phần ti bỉ trước
mắt.
Có lẽ nghe thấy tiếng cười của ta, bên trong một hồi hỗn loạn, thân người
trắng nõn đang cưỡi trên mình Hùng Lực bật dậy, lại đưa tay kéo Hùng
Lực, ấn hắn ngồi vào chiếc ghế gần đó, dùng tay phủi phủi người hắn:
“Hùng Lực huynh đánh nhau với đệ chính là chuyện cơm bữa, há có thể vì
kết quả thắng thua mà lại tức giận chứ? Đến đây đến đây, uống ly rượu hòa
giải nào!”
Nếu như bổn tiên là Hùng Lực, nhất định sẽ đem ly rượu hắt lên mặt
Nhạc Kha, đáng tiếc tu vi bổn tiên còn nông cạn, không thể nhìn thấu lòng
người, trông thấy Hùng Lực cười ha hả uống cạn ly rượu, đưa chiếc chén
không đến bên dưới mí mắt Nhạc Kha: “Rót rượu!”
Nhạc Kha thăm dò nhìn xung quanh, lộ ra biểu tình ngờ vực không thôi,
vẫn rót cho Hùng Lực một ly rượu, lẩm ba lẩm bẩm: “Lẽ nào là ta nghe
lầm?”
Hùng Lực một chén lại một chén, bại dưới tay Nhạc Kha, cũng không
thấy hắn có vẻ bất mãn bực bội gì, hoàn toàn là vui vẻ cao hứng, liên tục
không ngừng truy hỏi, không rõ Nhạc Kha rõ ràng đã tập kích thành công,
áp đảo hắn trên đất, không hung hăng nhục nhã một phen mà lại dễ dàng
thả ra?