Hậu cung Thiên Đế mặc dù Thiên Phi đông đảo nhưng nếu đếm số
trưởng thành thành danh thì ngoại trừ Lăng Xương và Nhạc Kha thì chỉ còn
Đồng Sa con của Thiên Hậu. Mà Nhạc Kha đã trải qua nhiều thăng trầm,
cuối cùng thân thể hiện giờ là của con trai thứ ba của Đông Hải Long
Vương, không được coi trọng cũng không có gì là lạ.
Chỉ nghe trên bàn rượu vang lên tiếng rót nước, có lẽ Hùng Lực tự rót
cho mình một chén, uống xong hắn đặt ly rượu xuống bàn, cười sang sảng
nói: “Việc này không vội, Tam vương tử Thiên tộc kia từ nhỏ được Lăng
Xương che chở, mọi việc đều không quan tâm đến, mẫu thân lại bị đày
xuống âm tỳ địa ngục, muốn hắn đảm đương trọng trách này thì Thiên Đế
cũng phải đắn đo vài phần.”
Tiếng bước chân đi xa, thật lâu sau, ta ở trong chăn dường như đã quên
hô hấp, trước mặt chợt sáng bừng, gương mặt tươi cười của Nhạc Kha ở
ngay trước mắt, mắt phượng lóng lánh sáng rực chợt lóe lên rồi biến mất,
hơi thở nóng ấm đảo qua làn da ta: “Tiểu ngốc điểu, buồn rồi à?”
Ta theo bản năng đưa hai tay ra ôm chặt lấy cổ hắn, tựa như lần đầu tiên
nhận ra giữa chúng ta có một bờ vực thật sâu mà ta lại không có đủ lực để
lấp đầy vực thẳm đó — Hắn không còn là Long Tam thái tử không có gì
vướng bận theo ta ngao du tứ hải, ta cũng không còn là một con chim Loan
mồ côi trên núi Đan Huyệt kia.
Lo lắng của phụ thân không phải là không có lý, vậy thì ta có thể quên đi
nam tử trước mắt hay không, ôm chặt hắn tựa như ôm chặt những hồi ức
ấm áp đã qua, những khát khao mong đợi trong tương lai.
—- Luyến tiếc buông tay!
Giống như cảm nhận được sự hoảng loạn bất an của ta, hắn cũng đưa tay
ra ôm chặt ta, hơi thở ấm áp bên tai, lời lẽ ngọt ngào thâm tình, cảm xúc bùi
ngùi: “Hiếm khi được tiểu ngốc điểu ôm ấp yêu thương một lần, cơ hội khó