gặp, cũng không phải là tiểu sinh lỗ mãng!” Nửa câu sau đích thực là đang
trêu đùa, ta không kịp trả lời thì vành tai đã bị hắn ngậm vào miệng, đột
ngột nóng như lửa khiến cho suy nghĩ của ta đều tiêu tan, mặc cho hắn tùy
tiện.
Mãi đến khi ánh nắng chiếu vào cửa tiểu viện, hai má bổn tiên đã nóng
an, ánh mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng tay phải bị tên
nhãi Nhạc Kha nắm chặt, Giao nương tiến đến mở cửa, hết nhìn rồi lại nhìn
chúng ta, hắn lại hoàn toàn không phát hiện, bị ta dùng lực đẩy mới tránh
ra.
Trong viện nhiều loại cây cỏ, một người nằm ngủ trên chiếc ghế tựa đặt
dưới tàng cây, vô số lá đỏ nhẹ nhàng rơi trên áo, yên tĩnh an bình. Nếu mặt
hắn không bị thương thì khung cảnh này tựa như thơ như họa.
Ta và Nhạc Kha cất nhẹ bước chân, lẳng lặng đứng lại trước ghế nằm,
người trên ghế khẽ chau mày, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dường như bị ác
mộng quấy rối giấc ngủ, hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở miệng lớn
tiếng gọi: “Thanh nhi mau chạy đi… Thanh nhi mau chạy đi…”
Đây rõ ràng là tình cảnh ác chiến tiêu diệt Giao nhân ở Đông Hải, mặc
dù trên mặt hắn có vết thương nhưng không giấu được nét lo lắng bận lòng.
Ta thấy hắn rơi vào ác mộng, dáng vẻ đau khổ bèn đưa tay vỗ hai má của
hắn: “Ly Quang, tỉnh tỉnh.” Da thịt dưới tay lồi lõm, có thể thấy lúc trước
hắn bị thương rất nghiêm trọng, thật sự khiến người khác kinh hãi.
Người nằm trên ghế từ từ mở đôi mắt màu lam, lập tức hiện lên nét vui
mừng, ta nắm chặt tay hắn, cũng mừng rỡ không thôi: “Ly Quang, ngươi
nhớ ra chuyện trước đây rồi à?”
Nhạc Kha cũng tiến về phía trước, có vài phần kích động khó hiểu: “Ly
Quang…”