Ngọn lửa trong đôi mắt màu xanh lập tức vụt tắt, nét mặt nhanh chóng
cứng ngắc xa cách, hắn rút tay ra khỏi tay bổn tiên, khách sáo đứng dậy, lễ
độ nói: “Làm phiền công chúa điện hạ!”
Trái tim bổn tiên lại nguội lạnh nằm yên trong lồng ngực.
Giao nương kia vội vàng tiến đến đỡ hắn, xưa nay ta vốn tưởng rằng Ly
Quang là người tính tình khá lạnh nhạt, ngoại trừ có chút thân mật với muội
muội của hắn và bổn tiên ra thì luôn kiêng kỵ nữ tử, nhưng hôm nay hắn
cho phép Giao nương này thân mật giúp đỡ lại keo kiệt không chịu ngồi
gần bổn tiên, trong lòng ta thế nhưng lại cảm thấy mất mát không thôi.
Khoảng thời gian thân thiết bầu bạn trước đây không thể quay trở lại.
Có lẽ Nhạc Kha trông thấy sắc mặt khó coi của ta nên lặng lẽ kéo kéo tay
ta dưới ống tay áo, cúi đầu thấp giọng trấn an ta: “Hắn có thể sống được
xem như là may mắn lắm rồi, chứng mất trí nho nhỏ kia cũng không trở
ngại gì.”
Bóng đen u ám trong lòng ta bỗng tan biến, lại cố gắng tươi cười nói:
“Ly Quang đừng khách sáo! Nghe nói trong cung có người đến khám chẩn
cho ngươi, hôm nay đã đến chưa?”
Người được Giao nương giúp đỡ thoáng chăm chú nhìn ta trong phút
chốc rồi mới cười nhạt: “Giao tộc ta được Tu La vương che chở, Ly Quang
đã rất cảm kích trong lòng, thật không dám làm phiền nữa. Sáng hôm nay y
tiên có đến nhưng bị tại hạ đuổi về rồi.”
Bổn tiên rất đau lòng, Ly Quang hắn quên mất quá khứ cũng không sao,
thế nhưng ngay cả vết thương hiện giờ trên mặt cũng không muốn chữa trị,
hay là hắn nhất quyết đoạn tuyệt với quá khứ trước đây? Đương lúc thất
thần, bàn tay đang nắm lấy tay Nhạc Kha không khỏi dùng chút lực, chỉ
cảm thấy móng tay có chút ươn ướt, khi ấy ta mới bừng tỉnh nên vội vàng
thả lỏng tay ra nhưng lại bị tay hắn siết chặt lại. Cũng may quần áo ta mặc