Nó chỉ chỉ vào Thất Diệp Đường, càng đến gần càng nghe rõ tiếng ồn ào
bên trong, đợi đến lúc ta đẩy hai cánh cửa điện nặng trịch của Thất Diệp
Đường ra thì không khỏi ngẩn người. Trong điện chen chúc không dưới
trăm người, may mà khoảng không trong điện rộng rãi, bình thường thảo
luận chính sự cùng lắm không quá mười người, hôm nay liếc nhìn cũng có
chút chật chội.
Thấy ta đứng ở cửa thì tiếng ồn ào trong điện lập tức giảm xuống vài
phần, phụ thân ttay chống y trán ngồi trên vương tọa, xem ra người đang rất
đau đầu. Ta cũng không biết chuyện gì có thể khiến Tu La phụ thân nhíu
mày. Khi thấy ta đứng ở cửa thì hai mắt phụ thân tỏa sáng, vẫy tay gọi ta:
“Loan nhi, lại đây.”
Ta và Cửu Ly cùng nhau đi đến, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ
người không vui, vạn không ngờ tới người thế nhưng lại giống như gặp
được cứu tinh, đợi khi ta lướt qua đám đông đến đứng trước mặt người liền
bị người kéo tay ngồi xuống vương tọa: ” Tộc Tu La ta từ trước đến nay
phong tục cởi mở, việc hôn nhân chung quy vẫn cần hai bên lưỡng tình
tương duyệt, hôm nay các khanh đến cầu thân, thật khiến bổn vương hết
sức phiền não. Không bằng các khanh nghe ý kiến của công chúa?”
Bổn tiên không khỏi kinh hoảng, thì ra lời của Phương Trọng không phải
giả.
Lúc trước bên cạnh bổn tiên chẳng nở nổi một đóa hoa đào nào, ai ngờ
chỉ hơn bốn trăm năm, hoa đào thế nhưng đã nở khắp điện, tướng lĩnh đến
cầu hôn đạp nát cửa điện này. Tuy rằng mấy người này không hợp ý ta
nhưng trước ánh mắt tha thiết chờ đợi của cả điện thì câu nói cự tuyệt của
ta đành nghẹn nơi cổ họng. Ta kéo kéo tay áo Tu La phụ thân, ghé vào bên
tai người, thấp giọng thì thầm: “Phụ thân, Loan nhi không nhìn trúng ai hết,
có thể cự tuyệt tất cả không?”