Phụ thân cũng cắn răng thấp giọng bên tai ta: “Toàn bộ bên dưới đều là
văn thần võ tướng, nếu con đắc tội với tất cả bọn họ thì chẳng phải phụ
thân thật sự trở thành cô gia quả nhân (người cô độc) rồi hay sao?”
Ta cũng đau đầu nhìn người, dáng vẻ ước chừng khó xử giống người, chỉ
trách Tu La phụ thân không sinh cho ta thêm trăm vị tỷ muội, vừa đủ phân
cho mấy vị ở đây một người xứng đôi.
Chúng thần bên dưới không thấy ta trả lời thì bắt đầu nghị luận ồn ào
huyên náo cả lên, ngay cả vị Thôi Phục thúc thúc xưa nay ổn trọng cũng
dẫn theo con trai của mình đứng trước mọi người nói: “Vương thượng sinh
được công chúa có nhan sắc mỹ mạo, các vị huynh đệ đều muốn lấy công
chúa làm con dâu, nếu công chúa thật sự khó quyết định,chi bằng Vương
thượng mở võ đài tỷ thí, người đứng nhất sẽ sánh đôi cùng công chúa.”
Từ trước đến nay lúc nam nhi Tu La có chuyện khó quyết định thì
thường tỷ thí tu vi, ai mạnh sẽ được. Nhưng đây là chuyện duyên phận—Ta
nhíu mày phản bác: “Phụ thân, nữ nhi không phải là báu vật!” Người đừng
có nhất thời kích động mà nghe theo lời Thôi Phục thúc thúc, xem ta như
phần thưởng dâng ra cho kẻ thắng cuộc!
Nhưng phụ thân trước giờ luôn nhạy bén minh mẫn hôm nay lại có vẻ hồ
đồ, gương mặt rạng rỡ ý cười, giống như chủ ý của Thôi Phục thúc thúc rất
tuyệt diệu vậy, cười nói: “Lời của Thôi khanh rất đúng! Loan nhi là Tu La
công chúa, Tu La phò mã đương nhiên phải cẩn thận lựa chọn, tất nhiên
phải chọn người dũng mãnh khỏe mạnh nhất mới đúng.”
Phía dưới mọi người đều lên tiếng phản ứng, nam nhi trẻ tuổi thì xắn tay
áo lên, quần chúng tinh thần xúc động, ở một góc khuất trong điện, Hùng
Lực cười vui vẻ ấm áp, cách một bức tường người, cuối cùng ta cũng thấy
được nụ cười mang theo vài phần thâm ý của hắn, nhưng trong khoảng thời
gian ngắn trong điện lại rất ồn ào khiến ta khó mà tìm tòi nghiên cứu kĩ.