Ta nắm chặt tay phụ thân, dùng sức lay động hai cái, cúi đầu phản bác:
“Phụ thân, người không thể để Loan nhi gả cho nam tử lỗ mãng…chỉ biết
đánh nhau…”
Phụ thân trừng mắt hổ: “Cha con là một nam tử lỗ mãng chỉ biết đánh
nhau thôi sao?” Giọng nói của người tuy nhỏ, chúng thần bên dưới nghe
không rõ, nhưng uy nghiêm không hề giảm.
Bổn tiên nản lòng, bị khí thế vương giả lẫm liệt của người làm chấn
động, ngập ngừng: “Phụ thân đương nhiên không phải… Nhưng cả tộc Tu
La, sợ là không tìm được một nam nhi giống như phụ thân.”
Phụ thân cười sảng khoái, vỗ vỗ lưng ta như thể trấn an: “Loan nhi đừng
khinh thường nam nhi tộc ta, nam nhi tộc Tu La ai cũng dũng kiện mẫn đạt,
giống như phụ thân thì chỗ nào cũng có, con không cần lo lắng, phụ thân
nhất định thay con chọn một vị hiền tế tốt.” Ánh mắt như có như không
lướt nhìn về phía Hùng Lực đang đứng, lại căn dặn chúng thần: “Việc này
giao cho Thôi Phục an bài, phàm là nam nhi chưa thành thân trong thành
Tu La, người có ý với công chúa đều có thể tham gia trận tỷ thí này, hai
ngày sau bắt đầu!”
Ta méo mặt, hai ngày này vừa vặn là ngày Nhạc Kha định đi đến U Minh
giới.
Nhưng phía dưới mọi người đều tán dương khen ngợi, gương mặt tràn
đầy ý cười lui ra, những nam nhi trẻ tuổi thì cười rạng rỡ nhìn bổn tiên, thật
khiến cho bổn tiên không khỏi run rẩy cả người.
Chỉ qua một ngày, tin tức Tu La phụ thân mở đài tuyển chọn hiền tế đã
lan khắp thành Tu La, ngay cả Cửu Ly sau khi đi dạo một vòng quanh
thành trở về cũng liếc mắt lo lắng nhìn ta từ trên xuống dưới: “Tỷ tỷ, dáng
bộ của tỷ như vậy, nếu ở Thanh Khâu thì cũng chỉ là nhan sắc tầm thường,
sao có thể khiến cho nam nhi trong thành điên cuồng như vậy?”