Bổn tiên cũng trăm mối suy nghĩ không thể giải thích được bảo: “Nhan
sắc nữ nhi tộc Tu La cũng không kém, khỏe mạnh, cao ráo xinh đẹp…”
Thật khiến ta sầu khổ mà!
Mắt thấy ngày thứ hai sẽ mở màn tỷ thí, ta trăn trở muốn cầu xin phụ
thân hồi tâm chuyển ý xóa bỏ cuộc tỷ thí này, lúc nửa đêm ta liền ra khỏi
thiên điện, đứng trước cửa Tư Hoàng Điện nhìn vào nội điện đang tỏa sáng
ánh châu quang, đương muốn đẩy cửa bước vào thì nghe một tiếng động rất
lớn từ bên trong phát ra, Tu La phụ thân tức giận mắng: “Giả nhân giả
nghĩa vô sỉ!” nên ta vội vàng rút tay về, bên tai có tiếng nữ tử khóc nức nở.
Từ trước đến nay phụ thân không gần nữ sắc, hơn nửa đêm trong điện lại
truyền ra tiếng khóc của nữ nhi khiến cho người ta nghi ngờ. Lúc ta đang
phân vân khó xử thì phụ thân nói: “Loan nhi, đã đến đây sao không chịu
vào?”
Ta đẩy cửa điện, ló đầu vào liếc mắt thăm dò trước, chiếc bàn phụ thân
thường ngồi phê duyệt công văn đã vỡ nát, một đống mảnh gỗ đàn hương
nát vụn trên mặt đất, một bóng người nhỏ bé run rẩy cúi đầu khóc nức nở
nghẹn ngào khó mà tả xiết đang quỳ dưới đất. Ta bước nhanh vào trong
điện, thuận tiện cúi đầu liếc nhìn người đang quỳ: “Phụ thân, Hồng Oanh
làm sai chỗ nào lại khiến cho người tức giận như vậy?”
Phụ thân nắm chặt tay đưa lên môi ho khan hai tiếng, trên mặt hiện lên
chút lúng túng: “Không…không…”
Nhưng Hồng Oanh vẫn cúi đầu, khóc bi thương: “Điện hạ hiểu lầm rồi,
không phải Tu La vương vì nô tỳ mà tức giận!”
Hai người cùng đồng thanh phủ nhận, thật khiến bổn tiên chẳng thể nào
tìm hiểu sâu được, ngồi xuống chỗ bên cạnh phụ thân, lại thấy mắt Hồng
Oanh ngân ngấn lệ, dung nhan không sửa sang bèn lắc lắc cánh tay phụ