thân năn nỉ: “Hồng Oanh khóc thương tâm như vậy, hay là bảo nàng lui
xuống chỉnh trang lại một lượt đi?”
Phụ thân gật đầu, Hồng Oanh liền lui bước. Nhưng bổn tiên thấy, hôm
nay trong lòng phụ thân dường như có chuyện gì đó, ngồi cùng bổn tiên
ước chừng một chung trà nhưng lại chẳng nói lời nào. Ta lắc lắc cánh tay
người: “Phụ thân đang có chuyện phiền lòng sao?”
Người thoáng trầm ngâm: “Loan nhi, ngoại tổ mẫu của con…”
Ngoại tổ mẫu chính là thủ lĩnh Điểu Tộc đời trước, toàn bộ tiên giới đều
truyền rằng bà rất yêu thương mẫu thân, nhưng ở bên ngoài dì lại rất có
thanh danh, mặc dù ngoại tổ mẫu đã chết, nhưng dì lại ép mẫu thân ta gánh
trên mình ác danh tức chết mẫu thân mình, vì ngoại tổ mẫu mà lên án mẫu
thân ta.
“Ngoại tổ mẫu như thế nào?” Ta khó hiểu, trong đầu đầy sương mờ mịt,
sau khi Hồng Oanh bị thương tỉnh lại thì tính tình biến đổi rất nhiều, mấy
lần muốn nói lại thôi, hôm nay ở Tư Hoàng Điện lại khiến Tu La phụ thân
giận dữ, chẳng lẽ có liên quan đến ngoại tổ mẫu?
“Phụ thân, chẳng lẽ ngoại tổ mẫu chưa chết?” Tu La phụ thân buồn cười
vỗ vỗ đầu ta: “Con, đứa nhỏ này nghĩ cái gì thế? Ngoại tổ mẫu của con mất
đi chính là chuyện lớn của Tiên giới, đâu dễ dàng lừa gạt?”
“Vậy chuyện ngoại tổ mẫu mất có ẩn tình khác? Chẳng lẽ bị dì…” Chợt
nhớ lúc ở Thiên giới ta đã nói lời có ác ý phỏng đoán châm chọc dì thì lúc
ấy bà ta kích động giận dữ, suýt chút nữa không khống chế được.
Phụ thân cắt ngang lời ta: “Việc này chớ nói bậy! Ngày mai đã là ngày tỷ
thí rồi, Loan nhi nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó giữ vững tinh thần thay phụ
thân chọn một chàng rể tốt.”