tuổi còn hơi nhỏ, đại thể là vẫn chưa trổ mã, chỉ e rằng quản sự trong phủ
của Thôi Phục đại nhân không đồng ý cho hai vị tham gia tỷ thí.”
Đôi mắt Cửu Ly sáng rỡ: “Ca ca, nếu như hôm nay là chuyện vui vạn
năm khó gặp, chi bằng hai huynh đệ ta cũng đến góp vui, nói không chừng
đệ đệ cũng có thể giành được vị trí phò mã…” Nháy nháy mắt hướng về
phía ta cười đến sáng lạn.
Một nam nhi lạ mặt to cao chín thước đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn thân
hình thấp bé của Cửu Ly: “Tiểu huynh đệ, chiều cao này của ngươi trông
cũng không giống nam nhi tộc Tu La ta. Công chúa chính là công chúa của
tộc Tu La, đương nhiên thích những nam nhi Tu La cao lớn cường tráng,
ngươi vẫn là nên quay về nhà ăn cơm nhiều nhiều thêm mấy năm nữa, cao
lớn rồi hẵng quay lại đi!”
“Phải đó phải đó….”
Đồng loạt là âm thanh hưởng ứng.
Ý cười trong đôi mắt Cửu Ly lóe lên vẻ gian xảo: “Tại hạ đối với công
chúa điện hạ quý mến đã lâu. Khó có được cơ hội tốt, không đi tỷ thí há
chẳng phải sẽ hối tiếc cả đời? Ca ca đừng cản đệ. Nếu như huynh có ý với
công chúa điện hạ, chi bằng huynh đệ ta cùng đi?”
Quần chúng bên cạnh ầm ĩ, ai nấy đều có vẻ không đồng tình. Nam nhi
tộc Tu La bình thường cao lớn hơn nam tử tộc khác rất nhiều, bổn tiên với
Cửu Ly lại biến thành vóc dáng với chiều cao vốn dĩ rất chuẩn, nhưng đứng
giữa đám nam nhi Tu La đến báo danh cầu thân, không khỏi thấp hơn một
cái đầu, chút khí thế cũng không có.
Ban đầu bổn tiên còn muốn cản Cửu Ly lại, ngăn không cho nó làm loạn,
nhưng suy nghĩ một chút, so với việc đem nhân duyên giao vào tay người
khác, chi bằng tự mình lên đài tỷ thí, phàm là kẻ nào không thuận mắt đều
đánh rớt xuống đài hết, đến lúc đó ở trước mặt Tu La phụ thân cũng dễ tính.