Cửu Ly nghiến răng lẩm bẩm: “……..Chẳng qua ỷ vào chức thống lĩnh
tiên phong Tu La Thiết Kỵ…ngày thường chính là một kẻ mặt than…” Lại
thấp giọng hỏi bổn tiên: “Tỷ tỷ sẽ không thích nam nhân mặt than chứ?”
Ta âm thầm bật cười, cốc đầu nó một cái, thật không biết đứa trẻ này từ
khi nào lại nảy sinh nhiều thành kiến với Hùng Lực như vậy? Lẽ nào nó
cũng đã nghe chuyện Tu La phụ thân hứa hôn trước trận tuyến? Thấy con
rồng ngốc đó với Hùng Lực đã rời đi, bổn tiên lập tức xuyên qua đám
người, nối gót bám theo.
Không ngờ hai tên này cũng có chút cảnh giác, ta với Cửu Ly yên lặng
theo sát, mới ra khỏi thao trường Tu La liền mất dấu hai người bọn họ, nhìn
đường phố ngõ hẻm vắng lặng xung quanh mà không khỏi thở dài bất lực.
Cửu Ly có chút vui sướng khi người gặp họa: “Tỷ tỷ, mất dấu cũng đã mất
dấu rồi.” Nói rồi phe phẩy một mảnh lụa chi chít chữ trong tay, cũng không
biết nó tiện tay mượn gió bẻ măng từ quầy hàng nào nữa.
Trong lòng ta tức giận Nhạc Kha cố ý trốn ta, lập tức đứng tại chỗ hung
dữ mắng hắn một lúc, không gì ngoài: “Coi con rồng ngốc ấy mù mờ ra
khỏi thành Tu La, tốt nhất là bị ma nữ U Minh giới bám lấy, đừng có mà
quay lại nữa…Còn để bổn tiên thấy hắn một lần liền đánh một lần…” Đưa
tay lấy mảnh vải trong tay Cửu Ly, thì ra là chi tiết về trận tỷ thí, tất cả đều
ghi lại rất tỉ mỉ bằng thể chữ khải nhỏ, từ sau khi báo danh đến tham chiến
như thế nào, ngày và đêm không ngừng nghỉ, đến các hạng mục quy tắc
thông thường cũng được ghi rất chi tiết, duy chỉ không có thời gian kết thúc
tỷ thí.
Có một nam nhi Tu La vừa đi vừa cao giọng cười: “…Mặc dù ta cũng
không nghĩ có thể giành được vị trí phò mã mà về, nhưng có thể tham gia
tỷ thí, náo nhiệt như vậy sao lại không hay chứ?”
Một người khác xoa xoa nắm tay: “….Vị trí phò mã cuối cùng cũng
không biết sẽ rơi vào tay con trai của vị trọng thần nào đây? Chỉ là có thể