so tài với thống lĩnh Thiết kỵ, quả thực đáng giá đáng giá…”
Cửu Ly đứa nhỏ đáng chết này cười đến cực kỳ xấu xa: “Đệ đã sớm thấy,
tỷ tỷ thường ngày cũng chẳng thể coi là thập phần xuất sắc, tính tình lại
không tốt, sao có thể khiến nam nhi cả tộc tranh giành thê tử? Thì ra là do
mọi người đều vì muốn đánh nhau mà đến…” Ở thành Tu La tỷ thí so dũng
khí, sớm đã thành phong trào a, không phải chuyện bí mật gì ở Tiên giới.
Mặc dù bổn tiên sớm đã biết bản thân chẳng phải có sắc đẹp khuynh
thành hay thiên kiều bách mị gì, nhưng thói hư vinh thì dù gì cũng có một
chút, trước đó thấy một đám đông nam nhi đến ghi danh, không khỏi một
phen vui mừng. Bây giờ trong lúc vô tình nghe được lời chân thật, gân
xanh trên trán không khỏi nhảy lên vài cái, nghiêm mặt lại, hung hăng cốc
một cái trên đầu Cửu Ly: “Đợi tối nay quay về, để phụ thân biến đệ thành
một con thú nhỏ, coi đệ còn dám lắm mồm?”
Cửu Ly ôm đầu lùi về sau tránh đi như chuột, chỉ nghe thấy “ui” một
tiếng, lúc bổn tiên nhìn qua, nó đã lọt thỏm trong ngực của một người. Bên
cạnh người này còn một người khác dáng vóc cao lớn, chính là hai kẻ mà ta
đã tìm hết nửa ngày-Hùng Lực và Nhạc Kha. Cửu Ly đang chỉnh lại phát
quan trên đầu, xiêu xiêu vẹo vẹo từ trong ngực Nhạc Kha vùng vẫy thoát
ra, vừa cảm thán: “Tỷ tỷ ở nơi phố thị hành hung đánh người, cũng không
sợ dọa mấy người đến cầu thân chạy hết, đến lúc đó không gả đi được, chi
bằng Tiểu Ly thử làm việc tốt…thử phát thiện tâm…” Nửa câu còn lại cuối
cùng tắc trong cổ họng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhạc Kha.
Hùng Lực khẽ mỉm cười với ta: “Trên phố không tiện hành lễ, tại hạ cáo
lui.” Cánh tay dài vươn ra, đem Cửu Ly kẹp lại lôi đi, xa xa chỉ nghe thấy
tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương của nó, nếu có người nghe được
cũng sẽ thương tâm mà rơi nước mắt đồng tình: “Tỷ tỷ…Đệ sai rồi đệ sai
rồi…Tỷ tỷ cứu đệ…Tiểu Ly không muốn rơi vào tay mặt than…”