“Huynh đài chưa từng nhìn nhầm, bị ôm chặt chính là người dẫn đầu cho
vị trí phò mã lần này, tên gọi Nhạc Kha tiểu tử…” Nghĩ thấy vị Tu La này
nhất định không thân quen với Nhạc Kha.
Da mặt bổn tiên trước giờ vẫn dày vô đối, giờ phút này lại hóa thành
dáng vẻ mặt mũi của nam nhi Tu La, không ai nhận ra, cũng không sợ mất
mặt, chỉ một mực ôm lấy cánh tay phải của hắn giở trò: “Nếu chàng còn
không đồng ý với ta, đợi lời đồn “đoạn tụ” này lan ra khắp thành ai ai cũng
biết, ta xem chàng còn mặt mũi nào mà đi tham gia tỷ thí?”
Gương mặt hắn lộ vẻ khó xử: “Thanh nhi lẽ nào không muốn cho ta
tham gia?” Lại do dự nói: “Nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng, muốn giành chức
phò mã…”
Trong lòng bổn tiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào, ước thấy vẻ khó
xử thế này của hắn cũng không phải giả tạo, rõ ràng là dáng vẻ đã quyết
định tham gia, nhưng vẫn muốn trêu chọc ta. Nhưng nhớ tới bản thân cũng
đã ghi danh tỷ thí, không khỏi mừng thầm…Người chọn lựa phò mã cuối
cùng vẫn phải qua bổn tiên, vì vậy tự nhiên vỗ ngực: “Chàng nghĩ vậy là
sai rồi. Xét thấy nam nhi tộc Tu La ta, ai nấy đều thiện chiến, cuộc tỷ thí
tầm thường chẳng qua là chuyện nhỏ, lý nào lại thua con rồng ngốc như
chàng…”
Hắn cũng không giận, nhướng mày mỉm cười, lộ vẻ cương quyết:
“Hoàng tử Thiên giới với Tu La phò mã, vẫn là chức phò mã tiêu dao hơn
nhiều, chính vì hai chữ tiêu dao này, bản điện cũng phải cố gắng liều mạng,
gắng sức giành lấy chức vị phò mã …Thắng bại còn chưa biết được.”
….Ta cảm thấy y liều mạng vì chức phò mã, cũng không phải là vì bổn
tiên nha?!