nào chính là một con chuột tinh a? Tiếng kêu so với lão thử (chuột) sao lại
giống đến vậy.
Tự cảm thấy suy đoán này mười phần có căn cứ, đang muốn nói phát
hiện này cho Nhạc Kha, hắn đã cốc lên đầu bổn tiên: “Nên qua sông rồi.”
Chiếc đò nhỏ hẹp, người lái đò cầm chèo râu tóc đều dài, dường như đã
ở trên dòng Vong Xuyên này hàng nghìn hàng vạn năm, gặp không biết bao
nhiêu là si quỷ oán hồn. Hô lên một tiếng, Nhạc Kha đã ôm chặt lấy ta,
chân điểm nhẹ một cái liền ngay ngắn đứng trên mũi thuyền. Chúng quỷ ở
trên bờ hỗn loạn bày ra hết mánh khóe, chen lấn lên thuyền, rõ ràng là
thuyền nhỏ chèo ngắn, thế nhưng cũng chen lên được đến mười mấy hai
mươi oán quỷ, nhưng chỉ tụ tập chen chúc nơi đuôi thuyền. Bổn tiên liền
chăm chú nhìn kỹ, thằng nhãi Nhạc Kha này không biết từ lúc nào đã lộ ra
tiên khí quanh mình, chúng quỷ e ngại, mặc dù đã lên thuyền cùng chúng ta
nhưng cũng không dám chen cùng một chỗ.
Người lái đò lộ vẻ đã trải qua biết bao phong ba bão táp, vững như bàn
thạch, cũng chưa từng có một tia kinh ngạc, mái chèo khua sóng, chiếc
thuyền nhỏ từ từ di chuyển, nhanh chóng hất toàn bộ đám quỷ ở nơi đuôi
thuyền còn chưa kịp lên xuống dưới nước khiến chúng thảm thiết kêu lên
không ngừng. Ta ở trong ngực Nhạc Kha kinh hồn khiếp sợ, cúi đầu nhìn,
chúng quỷ đã bị máu nổi trên những con sóng sắc vàng này nhấn chìm,
giữa dòng sông hiện ra gương mặt dữ tợn của một Thủy quỷ, đang cố gắng
vươn cánh tay về phía mạn thuyền, tình cảnh thê lương thế này, cảnh tượng
khiến người sợ hãi thế này khiến ta không khỏi run rẩy một cái, liền ôm
chặt lấy cổ Nhạc Kha, sợ rằng tiếp đó sẽ bị Thủy quỷ kéo xuống nước, rồi
cũng chìm thành một oán hồn nơi đáy sông.
Nhạc Kha vỗ nhẹ sau lưng ta, nói với giọng dịu dàng cực kỳ hiếm hoi:
“Thanh nhi đừng sợ, mấy Thủy quỷ này mặc dù trông vô cùng đáng sợ,
nhưng chỉ cần không rơi vào Vong Xuyên Hà thì cũng không có gì đáng
ngại.”