đi thăm hắn một phen. Hiện giờ đã bị Thủy quỷ nơi đáy Vong Xuyên Hà
dọa sợ đến độ bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.
Ông lão chèo thuyền thấy ta ngây ngốc mở to mắt, chỉ gật đầu phụ họa
một cái, lại nở nụ cười ảm đạm, thương nhan như tùng: “Lão phu ở trên
Vong Xuyên Hà chèo thuyền ước chừng cũng đã ba bốn mươi vạn năm, đến
bây giờ chưa từng xảy ra chuyện lật thuyền.”
Bổn tiên thuận miệng khen ngợi: “Rất tốt! Rất tốt!” Khen xong mới hiểu
được rõ ràng, thiếu điều mừng rỡ như điên!
Trên trời dưới đất, thí dụ như Mão Nhật Tinh Quân trên Thiên đình hay
Thái giám túc trực hoàng cung nơi phàm giới cũng khó mà không có một
lần sơ sẩy, không thể đảm bảo chín mười vạn năm đều như một ngày,
không hề xảy ra tai nạn nghề nghiệp, duy chỉ có lão nhân gia trên Vong
Xuyên Hà này, có thể nói là vị tiên đầu tiên mà suốt mười mấy vạn năm
chưa từng gây ra việc rủi ro, ngồi thuyền của ông ấy cũng sẽ an ổn thôi. Ta
cẩn cẩn thận thận, quả thực không khỏi nhìn ông ấy vài lần.
Bổn tiên yên lòng nhẹ nhõm từ trong ngực Nhạc Kha tách ra, kề vai
đứng bên cạnh hắn nơi mũi thuyền, gió tanh táp vào mặt, ông lão chèo
thuyền vừa chống thuyền vừa khen ngợi: “Một đôi vợ chồng son thật đẹp
đôi, lão phu chèo thuyền mười mấy vạn năm, trước đến giờ chỉ thấy oán
quỷ than khóc, chưa từng gặp qua tiên lữ thành đôi, nhị vị hôm nay lẽ nào
là bỏ nhà trốn đi? Nhất định là Tiên giới không chỗ dung thân mới chạy
đến chỗ lục đạo luân hồi này.”
Cho dù ta đứng vững nhưng cũng không khỏi ở nơi mũi thuyền lảo đảo
một cái, suýt chút nữa rơi xuống sông, hoảng đến độ Nhạc Kha đưa tay lại
kéo ta ôm vào trong ngực: “Nàng vẫn nên thành thành thực thực làm ổ
trong ngực ta đi, đừng rơi khỏi thuyền.”