Ý cười trên gương mặt người lái đò quả nhiên không ngoài dự liệu của
ta, khó khăn lắm trên gương mặt gỗ đá với những nếp nhăn ấy mới lộ ra nét
cười hồn hậu nhân từ, đích thực là hiếm hoi!
Thuyền đến giữa sông, gió tanh dần dần thổi mạnh, thân thuyền khẽ
nghiêng, chỉ nghe thấy tiếng “bùm bùm”, chính là mấy quỷ hồn bị gió quật
ngã xuống sông, một đám khóc lóc kêu cha gọi mẹ, ta ở trong ngực Nhạc
Kha cũng nghiêng trái ngã phải một lúc, trái tim treo lơ lửng nơi cổ họng,
lúc này mới rõ ràng: Ông lão chèo đò quả thực không hề gạt ta! Ông ấy nói
chưa từng lật thuyền khẳng định là chưa từng lật thuyền, chỉ là oán quỷ rớt
xuống thành Thủy quỷ, đây đâu phải là trách nhiệm của ông ấy.
May mà rất nhanh sau đó đã đến bờ, sau khi cáo biệt ông lão chèo đò,
Nhạc Kha liền dắt ta nhảy xuống bên kia bờ Vong Xuyên Hà. U Minh địa
phủ sắc trời nửa râm nửa tối, mơ hồ không rõ, mặt đất sền sệt trống trải,
không một ngọn cỏ, bổn tiên với con rồng ngốc bốn mắt nhìn nhau, đồng
thanh cười nói: “Côn Lôn Thần Kính!”
Cảnh tượng này quả thực có vài phần giống với cảnh sắc bên trong Côn
Lôn Kính. Hắn hiện thời ba hồn đã đủ, cũng không phải là một cô hồn
trong kính, chúng ta nắm tay nhau mà đứng, nhìn thấy một tiểu quỷ dẫn
đường tiến đến dẫn dắt vong hồn, trông thấy hai người chúng ta, có chút
cung kính: “Không biết nhị vị tiên nhân đến đây có việc gì? Nếu không có
việc, xin hãy lên thuyền quay trở về đi?”
Ý định ban đầu của ta là cùng với Nhạc Kha âm thầm lẻn vào U Minh
Địa Phủ, tìm chỗ giam giữ Lăng Xương, nếu gặp phải trở ngại thì liền quay
về. Không ngờ con rồng ngốc này lại đường hoàng nói: “Bổn điện muốn
gặp Nhân Thánh Đại Đế, làm phiền dẫn đường.”
Nét mặt tiểu quỷ đó hiện lên vẻ khó xử: “Tiểu nhân chỉ là một tiểu quỷ
dẫn đường nho nhỏ ở phía bắc chốn âm ty nơi Đại đế quản hạt, Thiên Tề
Nhân Thánh Đại Đế lẽ nào một kẻ nhỏ bé như tiểu nhân có thể gặp được?