U Minh Địa Phủ theo như truyền thuyết ở nhân gian mà người phàm một
khi nhắc tới chung quy đều không khỏi sợ hãi. Bổn tiên trước giờ tự tin
mình có tu vi, lại biết nơi này quy củ nghiêm mật, thật sự chưa từng nảy
sinh tâm tình sợ hãi. Không nghĩ trên đường đi lại sợ đến cơ hồ mất đi nửa
mạng già, nào biết nhìn thấy thị trấn âm ty bên trong thành này lại cực kỳ
náo nhiệt. Những quỷ hồn qua lại trên trấn ai nấy đều cầm u đăng mà đi,
mấy sạp hàng nhỏ đều bày biện hàng hóa sặc sỡ muôn màu, phố xá sầm uất
không khác gì thành trấn nơi nhân gian.
Ta với Nhạc Kha dắt tay nhau dọc theo con phố chậm rãi bước đi, nhưng
nhìn thấy quỷ hồn đi lại giữa thành trấn đều không một chút lệ khí, bình
yên trải qua năm tháng, lại cầm một món hàng trên phố lên xem cẩn thận,
thì ra đồ mà quỷ hồn bán đều không phải đồ thật, chỉ giống như đồ vật nơi
phàm gian, các loại rau quả tương ứng với mùa màng, nhưng vừa nhẹ lại
vừa vô vị. Quỷ hồn trên phố lại mừng rỡ mua hàng rồi quay về, hoàn toàn
là dáng vẻ giống như ở nhà. Vẻ náo nhiệt sầm uất nơi phố xá này như vậy
lại khiến bổn tiên cảm nhận được nét thê lương.
Chỉ là âm binh thần tướng nơi cổng nha môn âm ty quả thật quá khó
khăn, ngoại trừ tiểu quỷ dẫn đường và oan hồn được cho vào, nhìn tiên khí
lượn lờ quanh người Nhạc Kha, sống chết cũng không chịu để hai người
bọn ta vào trong nha môn. Ngược lại còn hết lời khuyên nhủ: “Nhị vị tiên
nhân cũng biết, người không phận sự không được phép vào U Minh Địa
Phủ, kính xin thượng tiên nhanh chóng quay về, đừng làm khó tiểu quỷ…”
Nhạc Kha nắm tay bổn tiên, ở nơi đầu trấn xa xa nhìn về phía hai vị âm
binh nơi cửa nha môn, đột ngột mỉm cười: “Thanh nhi nàng cũng biết,
phàm giới xảy ra án mạng, phải đi đâu báo oan?”
Ta dần hiểu ra, liên tục xua tay: “Muốn bổn tiên giả chết, chuyện đó vạn
vạn lần không thể!”